ng ta đi!
Hai người rời tiểu xá, hướng về khu trang viên hậu viện phía sau .
Kha Chấn Ác dừng bước khi đến bậc tam cấp dẫn lên toà lầu bát giác . Y đứng nép qua một bên .
- Hoàng giáo chủ đang chờ phu nhân bên trong nguyệt lầu .
Phụng Tiên nhếch mép:
- Hoàng Nhan Trổ lại đòi hỏi bổn nương như lần trước, nhưng y chỉ thất bại lần nữa mà thô i.
Nói xong nàng bế Tĩnh Bình bước lên bậc tam cấp rồi mở cửa đi thẳng vào trong toà nguyệt lầu .
Phụng Tiên ngạc nhiên khi không thấy gã hổ mang Nha Trổ mà thay vào đó một người ngồi chễnh chệ trên chiếc ngai thường ngày họ Hoàng ngồi . Người đó lại trùm kín dung diện bằng một tấm lụa điều .
Phụng Tiên nhìn người đó hỏi:
- Các hạ là ai ?
Người đó ngửa mặt cười sang sảng:
- Mỗ sợ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thấy chân diện mục hãi hùng nên p hải tạm thời che dung diện lại .
- Bổn nương chưa biết ngươi, xin kiếu tư.
Phụng Tiên vừa nói vừa quay lưng trở ra . Nàng dợm bước thì cảm thấy tay chân mình như có những luồng khí vô hình, vô thanh kéo lại .
- Giai nhân sao vội vã bỏ đi như vậy . Giai nhân không muốn thấy mặt ta à ? Và dám cãi lịnh Hoàng giáo chủ sao ?
Y quay mặt vào trong cửa hậu, nói như ban phát mệnh lệnh:
- Bách Tình Vô Diện Hoàng đàn chủ hãy ra đây đi .
Hoàng Nhan Trổ trong bộ trường phục màu vàng nghệch từ cửa bên hông bước ra . Y khúm núm cúi đầu trước người che mặt:
- Chưởng giáo ban lệnh .
Không màn đến Hoàng Nhan Trổ, người che mặt quay lại đối nhãn với Phụng Tiên .
Đối diện với hai ánh mắt rờn rợn, chẳng khác hai đốm sáng ma trơi từ hai hốc mắt của một chiếc khô lâu rọi ra, khiến Phụng Tiên phải lạnh cả cột sống .
Người che mặt nói:
- Giai nhân biết người này chư?
Phụng Tiên gật đầu:
- Biết ... bổn cô nương đếnd dây vì tuân thủ theo lệnh của Hoàng giáo chủ .
Người che mặt bật tràng cười the thé, rồi mới nói:
- Ngày mai Hoàng Nhan Trổ mới chính thức là giáo chủ Vô thần giáo . Còn bây giờ y vẫn là một hương chủ bình thường thôi . Mỹ nhân đã nghe lịnh Hoàng hương chủ tất không thể không nghe lịnh ta .
- Bổn nương vì bắt buộc nên phải chiều theo lịnh của Hoàng Nhan Trổ .
- Hoàng hương chủ bức ép mỹ nhân điều gì ?
Phụng Tiên liếc mắt qua Hoàng Nhan Trổ:
- Không vì Tĩnh Bình , thì ta thà chết chứ không dễ cúi đầu trước họ Hoàng đâu .
Người che mặt liền chiếu ánh mắt vào Tĩnh Bình đang đứng cạnh Phụng Tiên :
- Bổn toa. thấy chân mạo của cô bé đứng cạnh mỹ nhân tục cốt hơn người, có thể trở thành đoá kỳ hoa của thiên hạ . Nếu mỹ nhân không nệ hà, bổn toa. có thể gởi cô bé đó đến một kỳ nhân để hàm thụ võ học, sau này phát dương quang đại, làm chủ võ lâm thiên hạ .
Phụng Tiên nghiêm măt.
- Đa tạ thành ý của các hạ, nhưng Tĩnh Bình không thể rời khỏi ta nữa bước .
- Sao lại rời không được chự Chẳng lẽ mỹ nhân lại sợ bổn toa. hại cô bé đó à ?
Người che mặt ngửa lên cười sang sảng tiếp:
- Ta không đụng đến cô bé của mỹ nhân đâu, vả lạ