Thiếu phụ tên Phụng Tiên nhìn hai gã đại hán có khuôn mặt dài ngoằn nói:
- Các ngươi đã ép bức đến đường cùng, ta thề quyết liều mạng sống mái với các ngươi .
Gã đại hán ngửa mặt cười như điên dại :
- Phụng Tiên đâu thể chết được . Nếu phu nhân chết thì chúng ta ăn nói làm sao với giáo chủ đây ? Huống gì trong thiên hạ, phu nhân lại là mỹ nhân thiên kiều . Ai nỡ dập liễu vùi hoa bằng dao kiếm chứ ?
Đôi cặp măt hau háu như sói đói thấy mồi ngon, chiếu vào đứa bé gái Phụng Tiên đang ẵm trên tay, gã gằn giọng phát ra từng tiếng một:
- Phu nhân không đoái hoài đến Tĩnh Bình sao ?
- Các ngươi muốn gỉ Vô Danh kiếm phái đã thuộc về các ngươi rồi, bộ còn muốn diệt tận gốc sao ?
- Đó là ý của giáo chủ !
- Nếu giáo chủ các ngươi muốn nhổ tận gốc, thì trước hết phải bước qua xác chết của ta . Ta dù có phơi thây tại cục trường cũng quyết không để cho các ngươi chạm đến Vô Tĩnh Bình .
Gã đại hán bật cười sằng sặc, ngỡ như những lời của Phụng Tiên vừa rồi chỉ là lời hù doa. không đáng để cho y phải bận tâm .
- Giáo chủ không nghĩ đến việc phải hạ thủ đứa bé mà phu nhân đang mang đâu . Ngài nghĩ đến người đang ở trong toà lục giáo lầu này .
- Các ngươi muốn nói gì ....
- Giáo chủ sợ phu nhân chạy trốn mà tự đâm đầu vào chỗ chết, nên mới lệnh cho chúng ta đuổi theo cản lại mà thôi .
Phụng Tiên quay mặt, thét lớn:
- Cát Nhược ... Ngươi có ở trong đó không ?
Gã đại hán ngửa mặt cười the thé, rồi nói:
- Tên tiểu tử hậu nhân của Vô Danh kiếm chứ còn ở đâu nữa chứ ?
Phụng Tiên quay lại gã đại hán:
- Cát Nhược ở trong lục giác lầu, các ngươi tính làm gì no?
- Giáo chủ đã di huấn, chúng toi chỉ làm theo lệnh của người mà thôi .
- Đường chủ Kha đại hiệp, Phụng Tiên xin ngươi tha mạng cho Cát Nhược và Tĩnh Bình . Ta nguyện ngậm cỏ kết vành đền ơn người .
Đường chủ môn Kha Chấn Ác nheo mày:
- Phu nhân hãy quay về tổng đàn, thế nào giáo chủ cũng mở lượng hãi hà mà tha thứ cho Vô công tử cùng Tĩnh Bình .
Phụng Tiên lưỡng lự :
- Ta sợ ...
- Sống chết đều có số . Nếu phu nhân cãi lịnh giáo chủ, thì đứa bé gái kia cũng khó chu toàn tính mạng .
Thiếu phụ gục đầu:
- Tất cả đều là ý trời .
Kha Chấn Ác dấn tới một bộ, đối mặt với Phụng Tiên :
- Mời phu nhân quay lại tổng đàn .
Phụng Tiên liếc toà lầu lục giác lần nữa, rồi mới quay lưng .
Vừa quay lưng, Phụng Tiên đã nghe đường chủ Đường môn Kha Chấn Ác hạ mệnh lệnh:
- Phóng hoa? ...
Hai bên hông toà lầu lục giác liền xuất hiện hai mươi cao thủ , nai nịch gọn gàng, tất cả đều cầm sẵn cung tên .
Phụng Tiên quay phắt lại :
- Các ngươi tính làm gì vậy ?
Mặc cho Phụng Tiên nói, hai mươi tên cung thủ đã mồi lửa vào tên và bắn thẳng vào toà lầu lục giác .
Phụng Tiên gào lên:
- Dừng lại ... Không được hoa? thiêu tư thất Vô Danh kiếm .
Mặc cho nàng hét, mặc cho nàng gào, những cung tên đã tẩm nhựa thông vẫn veo véo cắm phậm vào toà lầu càng lúc c