đừng khóc nữa . Đại ca còn sống là đủ rồi .
- Đại ca còn sống . Vậy người chết trong trận tỉ đấu trên sông Trường Giang là ai ?
- Người đó đeo mặt nạ của đại ca!
- Vậy còn Vô Thần chưởng giáo ?
- Chính là đại ca .
Phụng Tiên há hốc miệng, rồi lắp bắp nói:
- Vô thần chưởng giáo chính là .. .là ...
Vô Cát Vũ rút chiếc chuông vàng bé tí đưa lên trước mặt nàng:
- Muội thấy vật này rồi chứ ?
- Đoạt hồn chung!
- Nó chính là Đoạt Hồn Chung, báu vật trấn giang hồ .
- Đại ca cũng chính là Vô Thần chưởng giáo ?
Vô Cát Vũ gật đầu:
- Đúng như vậy!
- Tai.i sao đại ca lại tự hủy Vô Danh kiếm phái mà đội lốt khác để làm gì ?
Vô Cát Vũ bật cười sang sảng, cắt ngang tràng cười kiêu hãnh, tự đắc ấy, mới nhìn Phụng Tiên nói:
- Đoạt hồn chung ở trong tay Cát Vũ, võ lâm Trung Nguyên phải thuộc về ta chứ .
- Đại ca muốn ...
- Ta có xứng đáng không ? Không có Đoạt Hồn Chung, Cát Vũ chỉ là Vô Danh kiếm chủ, so với Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Sơn, Côn Luân, Nga Mi, ta chỉ sánh ngang với các bang tầm thường mà thôi . Nhưng có Đoạt Hồn Chung, Cát Vũ sẽ trở thành Đoạt Hồn giáo chủ, đứng trên thiên hạ .
Phụng Tiên lắc đầu:
- Đại ca ... chẳng lẽ ...
- Có rất nhiều uẩn khúc ta chưa thể nói ra với nàng, nhưng khi thành đạt chí nguyện nàng sẽ rõ .
Phụng Tiên thở ra cuí mặt nhìn mũi hài:
- Còn Tĩnh Bình và Vô Cát Nhược ?
Cát Vũ mỉm cười:
- Nàng còn nhắc đến Cát Nhược nữa à ? Nó đã chết rồi kia mà .
Phụng Tiên ngước lên nhìn Cát Vũ . Nàng ngờ ngợ và tự hỏi, phải chăng Đoạt Hồn Chung đã biến Cát Vũ thành một con người khác, mất tất cả tình cảm của một người cha .
Phụng Tiên nói:
- Cát Nhược là đưá con duy nhất của đại ca, nó bị nạn mà đại ca không xúc động sao ?
Cát Vũ nhìn Phụng Tiên:
- Nghe nàng nói, ta nghĩ Cát Nhược chưa chết ?
Phụng Tiên gật đầu:
- Hy vọng Cát Nhược vẫn còn sống .
Phụng Tiên bước luì về sau một bộ, nhìn Vô Cát Vũ .
Cát Vũ buông một câu lạnh nhạt:
- Ta ngỡ Cát Nhược đã chết rồi .
- Cũng có thể Cát Nhược đã chết rồi .
- Hừ ... Ta không tin nàng nưã .
- Cát Nhược chưa chết, đại ca không mừng sao ?
Vô Danh kiếm chủ nhếch mép:
- Đúng!
- Đại ca ... Đoạt Hồn chung khiến cho đại ca mất hết nhân tính rồi sao ? Hùm dữ còn không ăn thịt con, còn đại ca thì ...
Cát Vũ bước xeó qua một bên, tả thủ chớp nhoáng tung ra, và ngay lập tức trên má trái Phụng Tiên in năm dấu tay của y .
Bốp!
Phụng Tiên chao nghiêng, rồi té xuống đất .
- Nếu không có Vô Cát Vũ này thì Bách tình nhan Hoàng Nhan Trổ đâu để yên cho nàng .
Cát Vũ ngửa mặt cười sằng sặc, nói tiếp:
- Ta thật thất vọng vô cùng!
Y quay mặt đối nhãn với Phụng Tiên:
- Đại trượng phu không lụy bởi nữ nhân, không có nàng, ta vẫn là Vô Cát Vũ, có nàng ta vẫn là ta .
Phụng Tiên đứng bật lên:
- Ngươi là ai ?
- Nàng hỏi ta là ai à ? Thế thì nghe cho rõ đây . Ta là Vô thần chưởng giáo Đạt h