y .
Mặc dù nói cứng, nhưng bụng của Cát Nhược lại rối bời . Trong tuí không có một đồng, chàng không biết lấy gì đặt cược với vị cô nương này, nhưng đến nước này thì Cát Nhược cũng đành liều .
Thiếu nữ mĩm cười:
- Các hạ suy nghĩ kỹ rồi chứ ? Ta nghĩ các hạ khó giữ đặng chiếc đầu trên cổ mình .
Cát Nhược nheo mày:
- Kẻ tự thị quá sinh ra kiêu căng, cô nương chớ nên coi thường .
Thiếu nữ gật đầu:
- Hảo khí phách .. Mời Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử .
Cát Nhược liếc xeó qua Tiểu Cái, nhếch mép hằm hè bước lại cạnh bên gã:
- Cũng tại ngươi tất cả đấy nhé ... Chuyến này đại tiểu gia không toi mạng thì sẽ gõ lủng đầu ngươi .
Cát Nhược thủ thỉ xong đĩnh đạc bước ra ngoài cửa hiệu . Đứng ngay ngưỡng cửa, Cát Nhược quay vào nói với lão thương nhân:
- Lão trượng ... Tại hạ đến Ngự Uyển cung cho người mang vàng bạc ngọc ngà châu báu đến trả tiền . Lão có sợ giật không ?
Lão thương nhân sợ Song Hùng Tuyệt địa, phần thấy thiếu nữ hào khó hơn người, và sau cùng là khí khái ciu?a Cát Nhược, nên đã có lòng tin tưởng, liền hối hả gật đầu:
- Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử yên tâm ... Bấy nhiêu đỉnh vàng đó thấm thía gì với người .
Cát Nhược gật đầu:
- Tốt lắm ... lão tốt lắm ... Ta sẽ đền bù cho lão thêm nhiều vàng nữa .
Cát Nhược bước xuống bậc tam cấp, tất nhiên Song Hùng tuyệt địa và Tiểu Cái theo sát lưng chàng . Phía trước là thiếu nữ thoăn thoắt đi, chẳng hề quay măt. lai sau coi Cát Nhược có theo mình không .
Đến ngã ba, Cát Nhược dợm bước, nói nhỏ vào tai Tiểu Cái:
- Ê ... Tiểu ăn mày ... Chúng ta chạy chứ ?
Tiểu Cái nhăn mặt:
- Làm sao chạy được ... Đằng nào công tử cũng đã tự nhận mình là giang hồ kim tài nhất đẳng, bây giờ chạy trốn ắt sẽ bị vị tiểu thư kia coi là hạng tiện nhân bá đạo, sau này gặp lại còn mặt mũi nào nữa . Huống gì chưa biết thị đánh cờ ra sao . Biết đâu công tử sẽ thắng .
Cát Nhược buông luôn một câu cụt lủn:
- Đồ ngốc ...
- Tại sao công tử chửi tôi ngốc ?
Cát Nhược chìa mặt tới sát bên mặt Tiểu Cái:
- Ta nói ngươi đại ngốc nữa kià . Người ta thách mình đánh cờ tất họ phải dựa vào khả năng của mình, huống gì hiện tại ta chẳng có một xu đặt cược, chẳng lẽ đặt cược cái đầu của mình . Ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết à . Bây giờ không chạy thì lúc nào mới chạy chứ, huống chi ta cũng muốn chạy từ lâu rồi .
Tiểu Cái lắc đầu:
- Công tử đã được mọi người biết đến là Giang hồ kim tài nhất đẳng thì làm sao chạy được nữa . Tiếng tăm đã có, mà chẳng thực lực thì e rằng mọi người sẽ săn lùng giết công tử mất thôi .
Cát Nhược nghiến răng:
- Ngươi ...
Không sao nói hết lời bởi sự quá quắc của Tiểu Cái . Cát Nhược bỏ đi thẳng rược theo thiếu nữ . Chạy đến cạnh bên nàng . Cát Nhược mới mở miệng nói:
- Cô nương ...
- Các hạ muốn nói gì ... Các hạ tính chạy phải không ?
Cát Nhược giật mình nghĩ thầm . Con nha đầu ôn dịch này cái gì mình nó