một cặp kính đen đeo vào. Anh bỏ mũ xuống để ở bên đường, sau đó lấy kèn harmonica ra, thổi một lát sau đó bắt đầu hát.
Giọng hát kia thật sự không tròn âm nhưng lại rất vang, Lạc Uyển sững sờ đứng ở đó, rất lâu không thể động đậy, cô chưa từng nghĩ rằng Lý Đại Lộ sẽ đi hát kiếm tiền.
Anh hát rất khó nghe nhưng lại vô cùng miệt mài, Lạc Uyển biết vì sao anh nói mình không đi lừa, đây đích thực là dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền. Anh kiếm tiền vất vả như vậy chỉ vì để đổi lấy bùa hộ mệnh cho cô, còn cô lại vô tình có những hành động như vừa rồi.
Lạc Uyển không biết làm thế nào cho phải bởi khi nghe thấy giọng hát kia cảm giác như có luồng điện chạy trong người vậy. Có người đi đến bên cạnh anh, khinh miệt ném đồng tiền xuống, anh cúi người giơ tay sờ sẫm. Lòng tự tôn của một người đàn ông khiến anh không cho phép để cho một người con gái nuôi mình, mà còn muốn tuy anh mù nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái này.
Mưa rơi tầm tã, người đi đường đều đã chạy hết, Lý Đại Lộ chẳng biết làm sao với trận mưa bất chợt này. Anh liền hốt hoảng thu nhặt những đồng tiền và chiếc mũ dưới đất, bắt đầu lần sờ theo mép tường đi về.
Anh tiến về phía Lạc Uyển, Lạc Uyển không động đậy, không gọi, cũng không đỡ anh, chỉ đứng nhìn anh trong làn nước mưa đang ập tới.
Cô không thể lên tiếng, chỉ sợ vừa lên tiếng cô sẽ bật khóc, trong làn mưa Lạc Uyển nhìn thấy khuôn mặt kiên định của anh. Theo đó những chuyện trước đây từng cảnh từng cảnh hiện về trước mắt: Cuộc cãi cọ nhau khi lần đầu nhìn thấy đại tiên, cô đã đá cửa nhà đại tiên, hay giây phút tim cô đập loạn xạ lúc ở trong lòng đại tiên.
Cô trừng mắt nhìn anh đi lướt qua minh, sự tàn khốc của cuộc sống đã vén mở chính vào giờ khắc này. Hiện tại cô không chấp nhận bất cứ tình cảm gì, cho dù là của Lý Đại Lộ hay của Thượng Quan Lưu Vân, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi mà thôi.
Nếu một người chỉ còn thời gian là năm ngày, yêu như thế có phải là một chuyện quá xa xỉ không?
Về đến nhà, cô lại chuẩn bị đến công ty xin nghỉ làm, nhưng vừa ra đến cửa thì Lạc Uyển nhận được của Thượng Quan Lưu Vân: "Bà đột nhiên bị bệnh phải vào viện, hôm nay tôi không đến công ty, tôi phải đến bệnh viện ngay".