cute; Đại Lộ ngồi trên ghế sofa. Thượng Quan Lưu Vân sau khi lấy được tro cốt của Tiểu Mộ về thì ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài. Lạc Uyển biết anh khó chấp nhận được sự thật này. Từ trước đến nay anh chưa từng thất bại, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại mất đi hai người mình yêu thương nhất. Không những thế anh còn t>n mắt chứng kiến em trai nhảy lầu tự tử. Thực sự cú sốc mà anh phải chịu quá lớn.
Có tiếng bước chân từ sân vọng lại. Lạc Uyển đứng dậy liền nhìn thấy Thẩm Cơ. Dạo này ngày nào cô ta cũng đến, khoác vẻ mặt đầy sự quan tâm đối với Thượng Quan Lưu Vân.
Cô ta đến phòng Thượng Quan Lưu Vân, khẽ khàng gõ cửa, dịu dàng gọi: "Lưu Vân, anh mau ra đi! Em lo chết mất".
Bên cửa vọng lại một tiếng "choang", tiệp đó là tiếng thủy tinh vỡ, nhất định là Thượng Quan Lưu Vân đã ném lọ hoa về phía cửa. Cô ta thấy thế nhanh chóng quay đầu, hằn học nhìn Lạc Uyển đang cúi mặt đứng cạnh, không nhận thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt của Lạc Uyển, nhưng lại thầm chắc chắn rằng Lạc Uyển đang cười nhạo cô.
Cơn phẫn nộ của Thẩm Cơ đã thiêu rụi lý tính. Cô ta vốn có tất cả nhưng lại bị Lạc Uyển cướp đi từng thứ một, cướp sạch sẽ. Điều đáng hận nhất là trên mặt cô gái mang tên Lạc Uyển này, lúc nào cũng khoác vẻ nhàn nhạt, yên bình tựa như xuyên thấu mọi thứ.
Giày cao gót của Thẩm Cơ nện lên nền đá hoa vang lên tiếng cồm cộp. Cô ta bước đi rất nhanh, còn Lạc Uyển và Lý Đại Lộ chỉ đưa mắt nhìn nhau cười gượng. Cả hai người đều không biết phải làm gì với Thẩm Cơ vừa phóng túng vừa đại tiểu thư này.
Lát sau, có chiếc xe đỗ trước tòa nhà. Nghe thấy mấy tiếng bước chân từ tốn nện trên con đường đá, Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vội chạy đến đứng bên cửa nghênh đón.
Ông già Thiện Thanh bước vào, nhìn thấy Lạc Uyển và Lý Đại Lộ đứng bên cạnh liền nói: "Thượng Quan Lưu Vân đâu? Vừa rồi ở trên xe ta đã nghe quản gia nói. Ôi chao, chuyện này ta cũng đã nghĩ đến. Lần này ta đến để nhận tro cốt của Tiểu Mộ mang đến chỗ ta, để cậu ấy được ở bên cạnh, bầu bạn cùng bà".
"Ông, làm sao ông biết? Bà đã chết thế nào?"
"Haizzz, ta đã sớm nhắc Thượng Quan Thanh. Nói trong nhà bà ấy có nợ máu quá lớn, nếu cứ tiếp tục sẽ có người đời đời kiếp kiếp chẳng được siêu sinh. Lúc Thượng Quan Thanh còn trẻ cũng đã từng gặp sư phụ tôi nên có học qua một hai