nh cửa sổ. Bất luận xét trên bất cứ phương diện nào, mặt mũi, dáng người, trí tuệ thì cô cũng tự tin rằng mình ưu tú hơn Lạc Uyển. Vì thế không thể thua một cô gái đã xấu mà còn lúc nào cũng gây phiền phức kia được.
Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Cơ. Lúc này nếu có thể bày tỏ thành công với Thượng Quan Lưu Vân thì Lạc Uyển kia đành chùn bước mà thôi.
Cô ta cười đầy tự tin nhìn Thượng Quan Lưu Vân đang nghiêng mình thắp hương trong phòng. Chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên thấy xúc động, cô ta nhớ lại lần trước gặp nguy hiểm trong phòng tranh của Tiểu Mộ, là người đàn ông này đã ôm cô rời khỏi chỗ ấy. Lúc đó cô cũng nhìn thấy dáng người nghiêng nghiêng như thế này.
Thượng Quan Lưu Vân thực sự rất tuấn tú, cô thầm ca ngợi.
Trong lòng thầm nảy ra một mưu tính. Cô bước đến trước bình tro cốt của Tiểu Mộ, giảhắp hương, rồi nước mắt đầm đìa để gây sự chú ý của Thượng Quan Lưu Vân.
Thượng Quan Lưu Vân cho rằng cô ta đau lòng vì những chuyện đã xảy ra. Liền bước đến vỗ vào vai cô ta rồi nói: "Thôi, chuyện đã qua, đừng nghĩ nhiều nữa".
Thẩm Cơ nhân cơ hội đó bổ nhào vào lòng anh nức nở, hai tay ôm chặt ngang lưng Thượng Quan Lưu Vân. Thượng Quan Lưu Vân nhíu mày, anh có một cảm giác không thể nói ra được thành lời. Lúc nào cũng cảm thấy cô gái này có gì đó không hợp với anh. Tuy không biết chắc chắn là chỗ nào nhưng anh thực sự cảm nhận được sự giả tạo mà cô ta đang cố thể hiện. Anh gắng sức thoát khỏi cái ôm của cô ta tiếp đó cất giọng: "Đi ra ngoài thôi!".
Thượng Quan Lưu Vân quay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị kéo lại.
Anh vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt tóe lửa của Thẩm Cơ: "Đều là vì Lạc Uyển ư?".
"Cái gì?"
"Anh cự tuyệt em là vì Lạc Uyển ư? Tại sao lại vì con nha đầu xấu xí đó mà cự tuyệt em? Em có điểm nào không bằng cô ta?"
Thượng Quan Lưu Vân nghe Thẩm Cơ nói những lời như thế thì chết lặng, nói: "CÔ điên rồi hả? Cô định làm gì, buông tay ra, không phải vì Lạc Uyển. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý gì với cô cả".
"Khi chưa quen Lạc Uyển, anh thường xuyên ở bên cạnh em. Lúc đó anh đã để ý đến em rồi cơ mà!", Thẩm Cơ càng nói càng nhanh, "Sau này, anh đã cứu và bảo vệ em lúc ngu