"Cậu... cậu chủ... rất... rất rất... rất đẹp trai".
Đôi mắt mông lung, mặt mày ửng đỏ, tiếng tim đập thình thịch, cô người hầu đáng yêu, thêm cảnh mặt trời lặn phụ vào. Chừng ấy yếu tố đã khiến chàng trai nhăn mày, yết hầu chuyển động.
"Cậu chủ? Cậu sao thế?". Sao đột nhiên lại đờ người ra thế?
Xua xua tay trước mặt cậu chủ, lại đột nhiên bị cậu ấy nắm lấy kéo xuống.
Cậu chủ áp sát lại gần, giọng ám muội, "Khó ngửi không?".
"Hả? Cái gì?".
"... Mùi mồ hôi".
Cậu chủ... cậu ấy đang để ý... mùi mồ hôi trên người?
Cậu ấy đang lo cô thấy mùi trên người mình khó ngửi ư? Vì lần trước cô giận hờn trách cứ mùi nước hoa trên người cậu ấy sao?
Cô ra sức lắc đầu. Sao lại ghét chứ? Thậm chí cô còn nghĩ cậu chủ đang ướt đẫm mồ hôi trước mặt mình thơm quá, ngầu quá, đáng yêu quá, thật muốn đưa tay ôm lấy rồi ra sức cọ cọ lên ngực cậu ấy.
Thôi rồi. Sao cô lại có suy nghĩ không chấp nhận được kiểu này chứ! Cô chỉ là người hầu của cậu chủ, cô căn bản không có tư cách xét nét cậu chủ, cậu chủ căn bản cũng không cần chú ý tới tâm trạng của cô! Ba điều luật của người hầu, cô không thể có suy nghĩ không an phận, cô phải bình tĩnh!
"Không khó ngửi?". Nhưng nghe giọng cậu chủ vang lên, cô lại nhũn người.
Lắc đầu lắc đầu. Mùi của cậu chủ sao lại khó ngửi được?
"Không ghét?".
Lắc đầu lắc đầu. Cô thích muốn chết ấy!
"Tốt lắm".
"Hả?".
Cô còn chưa kịp phản ứng, mùi mồ hôi thấm vào tận xương tủy của đàn ông đã trùm xuống, đôi môi ướt át áp lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, cắn cắn nhè nhẹ lên gò má. Đầu lưỡi bướng bỉnh lộ ra giữa đôi môi của cậu chủ, xấu xa lấn lướt theo đường viền má, kiểu hôn còn khiêu khích hơn cả hôn sâu như thế này khiến lông tơ trên người cô dựng đứng lên, cái lưỡi trong khoang miệng trống rỗng suýt chút nữa mất lý trí mà đáp lại khiêu khích trên má.
"Cậu... cậu chủ... em có chuyện muốn hỏi cậu".
"Hừ, không được nói. Tập trung vào".
Đôi môi trên mặt cô di chuyển, lần tìm, sắp lần tới bên môi cô rồi, không thể tập trung được! Cô sắp bị đôi mắt mê hoặc của cậu chủ hút vào, cô phải rút ra, rút ra rút ra nào!
"Cậu chủ, em với Hắc Thủ Đảng, ai quan trọng với cậu hơn?". Câu hỏi rất vô duyên bay ra khỏi miệng.
"...". Câu hỏi quái gì thế?
"Không bằng được Hoắc Thú Đáng, em biết rồi, thế thế thế với tổng quản bảo mẫu thì sao? Nếu em với tổng quản bảo mẫu cùng rơi xuống sông, cậu chủ muốn cứu ai trước, cứu ai trước ạ?".
"..". Hỏi câu này còn dở hơi hơn câu kia!
"Nhưng mà, chắc cậu chủ sẽ không cứu ai đúng không? Ừm... có khi cậu còn cởi giày rửa chân ở sông, rồi cứ thế mà đi".
"... Cô muốn uống nước rửa chân của tôi à?".
Cậu chủ mở miệng cắn miếng thịt núng nính bên má, càng lúc càng chẳng hiểu được t