Lên giường với cậu chủ nhưng không được có những ý nghĩ khác đúng không?
Cậu chủ kết hôn với cô chỉ vì thừa kế khách sạn, sao cô có thể lú lẫn quên mất thân phận của mình chứ!
"Cậu chủ, em biết đàn ông có khi khao khát ham muốn không có lý trí, nhưng em thật sự không có tư cách lên giường với cậu... không thì, cậu tìm người khác thử xem cậu có được hay không đi?".
Vừa nói dứt câu, bầu không khí ấm áp ướt át ban nãy bay sạch, cô cảm thấy cơ thể cậu chủ đột nhiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn lạnh hơn khi nghe câu nói "Chúng ta kết hôn giả" vô duyên của cô.
"Cô dám muốn tôi tìm người phụ nữ khác à?". Đây đâu phải là lời một người vợ nên nói? Cô ấy không tự giác chút nào sao? Làm người hầu đến mức hỏng cả não rồi à?
"Cậu chủ... cậu cứ nhìn quanh tìm gì thế?".
"Dây".
=o=||| Cô lạnh cả lưng, có dự cảm không lành...
"Cậu chủ, cậu tìm dây làm gì?".
"Treo cô lên".
"...Treo...treo lên làm gì?". Khẩu vị của cậu chủ nặng quá, thích chơi SM trói người sao?
"Đánh".
=_=||| Cách trừng phạt thuần khiết quá!
Cậu chủ hồ đồ
Quyển 3: Di chứng sau khi ly hôn
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ ồn ã ríu rít như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy ồn ào quá.
Cậu nghĩ rằng tìm người cứ nhõng nhẽo bám lấy người như cô là được rồi, nhưng không phải cô, cậu thấy phiền phức quá.
Hóa ra, cô đơn không phải vì mình không có người ở bên, mà là vì người ở bên mình đâu phải người trong lòng mình.
Qua cái gương treo tường to to, Diêu Tiền Thụ nhìn mấy cái dấu đỏ đỏ trên lưng mình mà run rẩy không ngừng.
Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu chủ, cô vẫn còn thấy sợ.
Lần đầu tiên cô thấy cậu chủ giận dữ lạnh lùng hờ hững như thế, mặt giận tới mức đỏ bừng, môi mím chặt nhếch lên, thở phì phà phì phò.
Cậu đi xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, xoay qua rồi xoay lại, tính đè cơn giận xuống, khôi phục lại dáng vẻ tiêu chuẩn của quý công tử lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy cô người hầu đang muốn trèo xuống giường như chẳng có chuyện gì xảy ra, lửa giận lại bốc lên, cậu rút cái thắt lưng mềm trên hông mình ra, trói cô vào đầu giường chẳng chút nể tình, không thèm để ý cô đang kêu khóc hu hu a a liên tục, vừa gặm vừa cắn, hành hạ để lại một đống dấu đỏ đỏ tím tím như hạt ô mai trên lưng cô.
Hình ảnh đó... khiến mặt mũi của người hầu chuyên nghiệp như cô mất sạch!
Sao cô lại phát ra âm thanh ưm ưm a a khi bị cậu chủ cắn, cả người còn nóng lên khó chịu, thất vọng khi cậu chủ rút lui đúng thời điểm mấu chốt nữa chứ.
Đó là cậu chủ đang trừng phạt cô nghiêm khắc, đang bạo lực gia đình với cô, sao cô lại có bộ dáng chấp nhận rồi vô cùng sung sướng, vô cùng thoải mái! Có phải thể chất của cô là thích bị ngược không?