"Cậu chủ, đã bao nhiêu năm mà cậu vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn quá đáng như thế, hu hu".
"Cô dám cãi tôi à?".
"Hu hu, không dám ạ".
"Rất tốt, Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, không thể đi cùng với tôi, cô ở đây chăm sóc nó".
"Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, nhưng cậu chủ ơi, em em em, em khỏe hơn nó nha, em có thể đi máy bay đó! Cuối cùng em cũng thắng nó một hiệp rồi!".
"Cô đi được máy bay thật, nhưng tôi không định cho cô tiền mua vé đâu".
"Tại sao chứ? Em còn chưa được đi máy bay mà".
"Lãng phí".
"... Được rồi. Cậu chủ, em quyết định ở lại giữ biệt thự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao, chăm sóc Hắc Thủ Đảng như chăm sóc cậu chủ, trong lòng em, Hắc Thủ Đảng quan trọng lớn lao như cậu, nó vĩnh viễn sống trong tim em như cậu, em nhìn thấy nó sẽ nhớ tới thân hình to lớn của cậu".
"...".
"Vậy chừng nào cậu trở về?".
Cậu liếc mắt nhìn cô một cái, không đáp.
"Một tuần?".
"...".
"Một tháng?".
"...".
"Hơn nửa năm?".
"... Không biết".
Có khi sẽ không trở về.
Dù lúc đó cậu lảng tránh trả lời như còn cân nhắc, nhưng Diêu Tiền Thụ lại hiểu cái "không biết" chiếu lệ của cậu chủ thành như thế đấy.
Vì đã năm năm trôi qua kể từ khi ấy
Năm nay, cậu chủ hai mươi tư tuổi, cô... ừm, hai mươi mốt rồi đấy!
"Diêu Giai Thị Tiền Thụ!". Giọng tổng quản bảo mẫu lúc nào cũng sang sảng vang vọng trong căn biệt thự không có chủ nhân.
"Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu, con đã trang bị vũ trang đầy đủ, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ Hắc Thủ Đảng".
"Cô cô cô, cô đúng là hầu hạ con chó ấy như cậu chủ rồi!".
"
Nhưng ngoài nó ra, con đâu còn người nào mà hầu hạ nữa!". Lấy không tiền lương có cảm giác tội lỗi lắm.
Còn không tại tổng quản bảo mẫu quái dị, cứ giữ rịt lấy cậu chủ từ nhỏ tới lớn mà phục vụ chăm sóc, thế mới khiến cậu ấy chạy đi du học ở Anh như muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, làm một phát tới năm năm, còn bặt vô âm tín, hình như sợ tung tích của mình mà bị phát hiện, hai người một lớn một nhỏ bọn họ sẽ gói ghém quần áo bay tới tận Anh quấn lấy cậu.
Nhưng mà, cũng đúng thôi.
Với cái bệnh yêu cậu chủ của tổng quản bảo mẫu, một khi tung tích của cậu chủ bị ông ấy phát hiện, ông ấy sẽ giống hệt mấy nhà khảo cổ chuyên nghiệp, cho dù cậu chủ có bị chôn trong đất sâu tới mấy trăm vạn năm, cũng sẽ bị ông ấy đào ra, vừa cúng bái vừa phục vụ.
"Hôm nay ta đã sắp xếp nhiệm vụ cho cô rồi phải không? Cô có chịu khó làm không đấy?".
Cô chớp mắt mấy cái, nhìn tổng quản bảo mẫu, "Nhiệm vụ hôm nay?".
Cô mở cái túi to của mình, trên đầu túi vẫn là dòng chữ "Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh m