Thu lại ánh mắt lạnh lùng, cậu chủ Cẩm Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mặt mày hầm hầm, bấm bấm điều khiển ti vi.
"Kẹt".
Tiếng mở cửa khiến ánh mắt lạnh lùng của cậu bắn thẳng về phía cửa.
Diêu Tiền Thụ vừa vào cửa đã đứng đơ ra đó, cậu chủ mặc áo cổ chữ V khoét sâu màu xám, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp của mình, khoanh tay vẻ lười biếng, tư thế khiêu gợi như thế đi kèm ánh mắt chẳng có chút khiêu gợi nào khiến cô lạnh hết cả người.
"Cậu... cậu chủ, em đã về".
"...". Không đáp, trừng mắt nhìn cô.
"Em... hơi chậm một chút, tại tắc đường".
"Cô làm vợ thế à?". Về nhà muộn còn kiếm cớ.
"Khụ khụ khụ khụ!". Cô vừa nghe tới từ nhạy cảm, lập tức lớn tiếng ho khan.
Cậu không hiểu, chỉ cảm thấy cô đang phản kháng mình, bỏ điều khiển ra đứng dậy hừ nói, "Cô ho cái gì! Tôi đang hỏi cô, cô làm vợ kiểu gì hả!".
"Khụ khụ khụ!!".
"Cậu chủ! Cậu nói gì với Tiểu Tiền thế? Có phải nó lại không nghe lời khiến cậu tức giận không? Chờ tôi sửa xong bụi hoa ở vườn sau sẽ vào chỉnh đốn nó!".
Tiếng tổng quản bảo mẫu từ vườn sau vọng lại nghe có hơi xa xăm một chút. Cậu chủ nhếch mép, thế mới biết cái trò vừa rụt cổ, vừa lè lưỡi của cô là có ý gì.
Cau mày, cậu túm cô kéo ngay lên lầu, mở cửa phòng lôi cô vợ của mình đi vào, vung chân đá cửa.
"Tôi không thích vợ mình về nhà muộn hơn mình!". Cậu bất mãn ra lệnh.
"... Còn em không thích chồng mình giữa đường bảo xuống xe tự về nhà đi". Cô hạ giọng lẩm bẩm.
"Cô nói cái gì?".
"Không ạ, em nói sau này em không dám về nhà muộn nữa".
"... Hừ. Biết là được rồi".
"Thế em ra ngoài đây".
"Chờ một lát. Cái này cho cô".
Một chiếc di động gấp màu trắng ánh bạc được nhét vào trong tay cô.
"Cậu... cậu chủ, đây là...". Đây là quà cưới à?
"Tiện cho việc liên lạc". Trời tối có không tìm được người cũng có điện thoại mà gọi!
"... Vâng". Chỉ vì tiện việc sai bảo mới tặng di động cho cô mà.
"Tôi cảnh cáo cô, không được phép đưa số di động cho người khác. Cái này chỉ mình tôi biết thôi".
Cô mở di động ra, trong danh bạ đã có số di động cậu lưu sẵn vào, chỉ có số của một mình cậu chủ, ngay cả vị trí của tổng quản bảo mẫu cũng không có, "... Ừm, em biết rồi". Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng nhớ số điện thoại của người khác, tuyệt đối không lưu số người ta vào trong di động.
Thật tốt quá! Cuối cùng cô lại có di động, không phải xa lánh xã hội nữa rồi! Oa, chức năng của loại di động này đầy đủ thật. Cô chỉ muốn bay về phòng mình mày mò nó, nhưng cậu chủ còn thao thao bất tuyệt.
"Mấy ngày nữa, theo tôi đi dự phỏng vấn".
"Vâng vâng, được ạ". Ôi trời, màn hình di động này còn có thể xoay tròn này, chụp ảnh