Chú chó yêu gầm gừ khe khẽ, cắn chặt ống quần và lý trí cuối cùng của chủ nhân, ý bảo chủ nhân không nên đi nhầm chỗ. Phòng của cô hầu kia ở tầng dưới, không có tư cách nằm trên giường lớn của chủ nhân chơi trò xử lý nhòe hình ảnh.
Cậu cúi đầu nheo mắt, nhìn tai họa do chính tay mình nuôi lớn, không ngờ lại không đứng về phía mình ngay lúc then chốt này.
"Cô ấy là vợ tao". Ngủ với cô ấy có gì sai chứ?
"Gâu gâu gâu...". Nhưng cô ta cũng là người hầu cả đời của cậu chủ mà. Không cùng thân phận, địa vị khác biệt đó!
"Tất cả của cô ấy đều là của tao!". Cho cậu một cái lý do không thể ngủ đi!
"... Gâu gâu... Gâu...". Thừa lúc người ta ngủ lại giở trò, quá vô đạo đức phải không? Đại trượng phu thừa lúc người ta ngủ làm chuyện xấu xa là không có tư cách.
"...". Lý do này...
Cậu cụp mắt, nhìn cô gái đang ngủ say sưa hạnh phúc trong lòng mình, vẻ mặt của cô rất thỏa mãn, ngủ rất say, lại còn cọ qua cọ lại trên cổ cậu một cách vô thức, muốn hít vào hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu nhiều hơn. Hành động khiêu khích rõ ràng khiến cậu giằng cô rất lâu... cuối cùng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô khiến cậu quyết định.
Được rồi!
Miễn cưỡng chấp nhận lý do cuối cùng, tạm thời tha cho cô ấy!
Được hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu bao quanh, Diêu Tiền Thụ ngủ ngon cả đêm, tỉnh dậy tới nhà bếp, lúc đi qua phòng ăn mới phát hiện bát mì trương phềnh đã hết sạch, chỉ còn lại cái bát không ở trên bàn.
Có người đổ bát mì của cô đi rồi sao?
Cô thất vọng thở dài, máy móc gõ cửa phòng cậu chủ.
Không có người trả lời cô.
Cậu chủ vẫn đi trước.
Cô bắt đầu lo lắng, có phải cậu chủ không cần cô nữa rồi không?
Vì cô đại nghịch bất đạo cãi nhau với cậu chủ? Ngay cả nịnh nọt nhận lỗi cũng vô dụng à? Xem ra, cái sự chẳng biết lớn nhỏ của cô đã chọc giận cậu chủ rồi, cậu ấy chưa bao giờ lơ cô lâu như thế cả.
Đeo túi lên, cô ủ rũ đi làm.
Vừa tới gần cửa chính của khách sạn Hoàng Tước, đang định đi cửa bên dành cho nhân viên thì bị đám người ở trước cửa thu hút chú ý.
Ánh đèn flash, máy ảnh, micro, máy quay...
Là phóng viên?
Khách sạn xảy ra chuyện lớn gì sao?
Trên cầu thang khách sạn, cậu chủ mặc bộ Âu phục màu đen, bị vây trong đám người, micro thi nhau đưa tới trước mặt cậu.
Đôi mắt đen của cậu chăm chú nhìn tài liệu trong tay, dáng vẻ thản nhiên ung dung, chẳng coi ai ra gì.
"Anh Cẩm Ngọc, nghe nói hợp đồng đại diện của khách sạn Hoàng Tước và Vương Oánh có thay đổi? Là vì nguyên nhân gì ạ? Xin anh trả lời".
"Đúng vậy, anh Cẩm Ngọc, có phải vì quan hệ bí mật của hai người bị phơi bày, thân phận người đã kết hôn của cậu sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hình tượng tốt đẹp của khách sạn, cho nên cố ý làm rõ quan hệ?".