Bỏ trốn đương nhiên là không thể thực hiện, ai bảo bố mẹ cô đã đóng đô ngay tại đại bản doanh quân địch chứ? Thế là Đỗ Lôi Ty bị bố mẹ kẹp sát hai bên trái phải, đi tới nhà thờ.
Từ xa đã nhìn thấy một đoàn người đứng trước cửa nhà thờ, người đứng giữa mặc âu phục trắng, cao nhất chính là Liêm Tuấn.
Vừa nhìn thấyĐại Boss, lửa giận trong người Đỗ Lôi Ty đã biến mất.
>o< Sếp tổng cũng quá đẹp trai đi chứ! Người ta vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng ấy, lại thêm bộ vest trắng, thật giống hệt người mẫu bước ra từ quảng cáo âu phục ấy. Thực sự là, quá hoàn hảo! Lại nhìn bản thân, Đỗ Lôi Ty không kìm được nghĩ: Ngực cô nên độn thêm không? Gót giày liệu có thấp quá không? Còn eo nữa, có lẽ nên thắt chặt hơn… Người so với người, chỉ tức chết! Đỗ Lôi Ty cảm nhận sâu sắc rằng, bản thân vốn dĩ không nên đứng ở đây, nhất định là đầu óc cô đã bấn loạn rồi, nên mới làm chuyện hoang đường với sếp tổng như vậy. Đang hối hận thì một bàn tay đã đưa đến trước mặt cô, Đỗ Lôi Ty nhìn lên theo phản xạ, rơi vào ánh nhìn sâu thẳm của sếp tổng. Lần đầu đặt chân trên thảm đỏ, Đỗ Lôi Ty khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng, mà điều khiến thần kinh cô căng thẳng nhất là… cô lại đang khoác tay sếp tổng. Cánh tay của sếp tổng làm sao có thể khoác lung tung được? Lỡ như đụng phải thì làm sao đây? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty lại nhớ đến chiếc nhẫn kim cương hai triệu tệ, thần trí lại hoảng loạn. Vừa lơ đãng thì đôi giày cao gót đã vẹo sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty cảm thấy mình thê thảm quá mức, nhất định đã trở thành trò cười cho mọi người rồi. Đang nhắm mắt chuẩn bị làm trò hề, ai ngờ phần eo được giữ chặt, bàn tay to lớn mạnh mẽ của Liêm Tuấn đã giữ lấy eo cô, cô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của sếp tổng đại nhân. Trong đầu Đỗ Lôi Ty lại xuất hiện màn hương sắc kích thích đêm qua, gò má đột nhiên nóng lên, mũi lại bắt đầu muốn trào máu, để tránh cảnh máu đổ, cô vội vàng quay đi chỗ khác, yếu ớt: “Xin… xin lỗi… lần đầu kết hôn không có kinh nghiệm…” Gương mặt Liêm Tuấn vốn không có cảm xúc bỗng xuất hiện một nụ cười thoáng qua, chậm rãi nói: “Phu nhân, cẩn thận”. Phu… phu… phu nhân?! Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã bàng hoàng đến nỗi trở thành thùng rác chó quan mao trong phòng khách một cách thành công! Cô bỗng nhận ra, ngôn ngữ cử chỉ của sếp tổng đại nhân thì người bình thường không thế đoán trước được, nhưng kết quả thì có thể dự báo – đó chính là dọa chết cô! Một câu “phu nhân” đã khiến Đỗ Lôi Ty sững sờ đến độ hồn bay phách tán, còn lại chút tỉnh táo chỉ đủ giữ cho cô máy móc bước theo sếp tổng. Đến trước mặt mục sư, ông hỏi: “Liêm Tuấn, con có đồng ý kết hôn với người phụ nữ này không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào khác, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, đón nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy, yêu thương nhau đến cuối cuộc đời?” Sếp tổng nhìn Đỗ Lôi Ty, thong thả trả lời: “Con đồng ý.” “Còn con, Đỗ Lôi Ty? Con có đồng ý người đàn ông n