, bỗng một người bằng xương bằng thịt nhảy ra trước mặt, thoáng chốc cô không thể nào động đậy được.
Quả nhiên là người mẫu của đài truyền hình thật! Người bình thường là gì lại được đẹp như thế! Hơn nữa, gương mặt người này trông có vẻ quen quen, không lẽ là một ngôi sao nào đó?
Lúc này nội tâm cô giằng co dữ dội, rốt cuộc cô có nên đón nhận lời cầu hôn giả này không? Nó cũng chỉ là một vai, nhận lời là vì nể mắt anh đẹp trai này, để anh ấy nở mày nở mặt trên tivi. Nhưng nếu không nhận lời thì khí thế quỳ gối bây giờ của anh ấy sẽ có một đám đông không rõ chân tướng ùn ùn kéo đến rất nhanh, lúc đó cô không chỉ không đi được mà rất có khả năng sẽ đổ máu nữa.
Đỗ Lôi Ty hạ quyết tâm, nhận lấy từ tay anh đẹp trai, nói đúng ra là cướp lấy chiếc nhẫn kim cương rồi chạy về hướng nhà mình
Ồ! Anh chàng người mẫu này thật chuyên nghiệp, ngay cả tên người đi qua đường mà cũng hỏi, Đỗ Lôi Ty trả lời nhanh: “Em là Đỗ Lôi Lôi.” Đó là câu trả lời của cô khi người lạ hỏi tên, ai mà muốn nói với những người sau này mình không còn gặp lại rằng mình tên Đỗ Lôi Ty chứ? Nói theo cách của Trịnh Húc Húc chính là: Tôi có phải là nhân viên tiếp thị bao cao su đâu!
Anh đẹp trai trầm tư một lúc: “Điện thoại?”
Điện thoại cũng cần, chẳng lẽ đài truyền hình còn đòi tiến hành tiết mục viếng thăm? Không đến nỗi biến thái thế chứ?
Nhưng anh đẹp trai này có vẻ rất hung dữ, hình như đã quyết tâm nên nếu cô không chịu nó thì sẽ không buông tha. Đỗ Lôi Ty cảm nhận rõ ràng điều này, nên quyết định nói ra. Cô nói một tràng: “Số di động của em là: 136xxxxxxxx”.
Sau đó, nhân lúc anh chàng đẹp trai buông tay? Đỗ Lôi Ty lao vọt đi như hoả tiển, với tốc độ nhanh nhất, mất hút trong biển người mêm mông.
Cũng lúc đó, bóng dáng cao to khoẻ mạnh kia vẫn đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Đỗ Lôi Ty biến mất. Một lúc sau, ánh mắt anh lấy lại sự trầm tĩnh thường ngày, khoé môi bất giác nhướn lên.
Đỗ Lôi Ty chạy như bay về nhà, nhanh chóng giải quyết vẫn đề cá nhân xong, cô nấu một bát mì.
Lúc nấu, cô cứ đờ đẫn nhìn bát mì. Sau này ít nhất là trước khi tìm được công việc, cô phải đánh bạn với thứ này sao? Nếu biết sớm thế thì hôm trước trong siêu thị khuyến mãi mì gói, mua hai túi tặng một túi, cô nên mua nhiều hơn mới phải. Cô cảm thấy hối hận vô cùng.
Chuông cửa bỗng reo vang, Đỗ Lôi Ty bước ra mở cửa, thấy bà chủ nhà đang cười híp mắt đứng đó. Trong thoáng chốc, nụ cười vô cùng hoà nhã hiền lành chỉ xuất hiện khi bà chủ đến thu tiền thuê nhà đã nở trên gương mặt cô.
“ Tiểu Đổ à, ăn cơm chưa?”
“ Đang ăn ạ…” Đỗ Lôi Ty có vẻ túng lúng.
“ Ôi chao, sao cháu lại nấy mì ăn? Mì gói có chất dinh dưỡng gì đâu, sau này nếu không nấu cơm thì đến nhà dì ăn cơm, dù sao nhà dì cũng phải nấu mà.” Bà chủ cười rất đỗi