/>
Heo muốn bay: Cậu lừa người khác ít thôi, lúc ở ký túc xá chỉ có tớ dám ngủ dưới giường cậu.
Durex: Tớ không lừa cậu, tớ kết hôn thật mà!
Heo muốn bay: Cậu kết hôn? Thế thì con tớ còn biết rót xì dầu nữa cơ !
Durex: …
Cứ thế, hai người buôn chuyện đến khuya, cho đến khi Đỗ Lôi Ty nghe thấy bụng cô bắt đầu sôi.
Chỉ tại sếp tổng đại nhân buổi tối nổi cáu lung tung, hại cô đến cơm tối cũng ăn chưa no đã phải chuồn về phòng, giờ thì bụng đói rồi”>Khi đã chắc chắn nhiều lần rằng bây giờ đã quá mười hai giờ, sếp tổng chắc chắn đã ngủ rồi, Đỗ Lôi Ty tắt máy, lén lút luồn ra khỏi phòng.
Mục tiêu của cô là nhà bếp lầu dưới, biệt thự to như vậy, muốn tìm chút gì đó ăn trong tủ lạnh chắc không thành vấn đề?
Nhưng do biệt thự quá rộng, Đỗ Lôi Ty mãi không tìm thấy công tắc điện, đành lần mò trong bóng tối. Đến khi tìm đến nhà bếp, ít nhất cô đã đụng vào tường ba lần, đá tung n vật trang trí trong nhà, suýt nữa thì vồ ếch.
Sự thực chứng minh, nhà quá lớn cũng có chỗ bất lợi, nếu là phòng chung cư nhỏ của cô thì đâu cần hành hạ nhau đến thế?
Đỗ Lôi Ty vừa than thở, vừa mở tủ lạnh cao hơn mình gấp nhiều lần.
Vừa mở ra, cô đã choáng váng.
Sao chỉ toàn thức uống thế này? Chai lọ đủ thứ, từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, không thấy có thứ gì gặm được.Khó khăn lắm mới tìm thấy một thứ khác biệt trong đống chai lọ đó, nhìn kỹ lại, nó là chai tương sốt cà!
Ôi trời ơi, lẽ nào bữa tối nay họ ăn đều biến ra từ không khí hay sao?
Đang nghi ngại thì bỗng có tiếng sếp tổng đại nhân vang lên: “Em đang tìm gì?”
Đèn nhà bếp bỗng bật sáng, sép tổng đại nhân xuất hiện sau lưng, Đỗ Lôi Ty chăm chú tìm thức ăn khuya bỗng giật bắn mình. Mãi một lúc lâu sau cô mới chú ý thấy sếp tổng đang mặc bộ quần áo ngủ, hình như cũng vừa từ phòng ra.
Chẳng lẽ sếp tổng cũng đói bụng?
Thế là Đỗ Lôi Ty vừa lung túng trả lời: : “Em đang tìm thức ăn…”, vừa lén lút nhìn thứ gì đó trên tay anh, chắc anh có thể tìm thấy món ăn chứ? Nhưng khi cô nhìn thấy thứ trên tay Liêm Tuấn thì sững người, vì trong tay anh lại là thuốc sát trùng và bông băng!
“ Để em giúp anh bôi thuốc!” Cô tiến đến, quyết định bù đắp tội lỗi.
Đỗ Lôi Ty vội ngăn anh lại, “Vết thương phải được sát trùng bằng cồn đã!” Cô vừa nói vừa cướp lấy bông băng trong tay Liêm Tuấn, “Nào! Đưa tay ra đây!”
Liêm Tuấn sững sờ, chậm rãi đưa tay ra.
Trong phòng lặng phắc, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người. Bàn tay cô đang nắm có một hơi nóng truyền đến không ngừng, khiến người ta quên cả cơn đau ở vết thương.
“Ối, sao sâu thế này, da rách cả rồi…” Đỗ Lôi Ty vừa bôi vừa lẩm bẩm nho nhỏ, “Bị thương cũng không biết nói một tiếng, lỡ bị uốn ván thì sao? Đúng là ngốc chết đi được!”