“Xin chào, cho tôi hỏi một chút, các công ty bây giờ đều quan tâm đến việc nhân viên đã kết hôn à?”
Nhân viên kia nhìn cô vẻ khinh thường: “Chúng tôi không quan tâm đã kết hôn hay chưa, mà chỉ quan tâm những nhân viên đã kết hôn nhưng chưa có con.”
“Tại sao vậy?” Chẳng phải là kỳ thị hay sao?
“Những nhân viên nữ đã kết hôn nhưng chưa có con như các cô, đến công ty làm việc một thời gian đã đến xin nghỉ đẻ, mỗi lần như thế là mấy tháng trời, lương vẫn phải phát mà phải trợ cấp nữa, công ty nhỏ như chúng tôi làm sao gánh nổi?”
Những lời đó khiến Đỗ Lôi Ty bàng hoàng tỉnh ngộ.
Hóa ra tên đầu sỏ hại cô tìm không ra việc là sếp tổng! Nếu không do anh thì làm sao cô kết hôn nhanh thế được? Nếu không vì kết hôn thì cô không đến nỗi không tìm được việc không?
Đỗ Lôi Ty lúc này rất muốn cất tiếng hát: Đều do họa sếp tổng gây ra! (xin tự phối âm điệu.)
Vì không tìm được việc, Đỗ Lôi Ty đành ủ rũ về nhà, sau khi về, cô gọi điện cho Chu Dao Phi: “Phi Phi, tớ không tìm được việc.”
“Vì họ đều chê tớ là phụ nữ đã có chồng.”
“Đỗ Lôi Ty, cậu vẫn đang mơ tưởng mình được gả cho đại gia à? Cậu ‘tâm phân’ (cách gọi tắt của tâm thần phân liệt) hả?” Chu Dao Phi hét lên, đến nước này rồi mà cô nàng vẫn không tin chuyện Đỗ Lôi Ty đã lấy chồng.
Đối với sự cố chấp của Chu Dao Phi, Đỗ Lôi Ty không nói được gì.
Chu Dao Phi mắng thì mắng thế chứ tâm địa vẫn khá là lương thiện, mắng một trận rồi, cô nàng nói: “Thế này đi, mai cậu đến công ty chỗ chú Hai của tớ thử xem, nghe nói chỗ của họ đang tìm nhân viên bán hàng đấy.”
“Nhưng tớ làm việc viết lách mà…” Đỗ Lôi Ty khó xử.
“Thôi đừng vờ vịt nữa! Bây giờ thời thế nào, có nghề nào không viết lách? Cứ làm đi, đối diện thực tế đi !”
Đối diện thực tế đi, Đỗ Lôi Ty, người mày lấy không phải là chồng mà là sếp tổng!
Ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ty đến công ty nơi Chu Dao Phi làm việc, đón tiếp cô là Chu Dao Phú, giám đốc công ty, chú Hai của Chu Dao Phi. Thấy Đỗ Lôi Ty đến , Chu Dao Phú nhiệt tình bất ngờ: “Cháu là bạn của Tiểu Phi đúng không? Nào nào, điền vào hồ sơ này đi!”
Đỗ Lôi Ty đón lấy, lúc điền mục đã kết hôn hay chưa, cô suy nghĩ một lúc rồi điền là chưa kết hôn.
“Tốt lắm, tốt lắm!” Cầm bản hồ sơ Đỗ Lôi Ty đã điền, Chu Đại Phú gật gù, miệng vẫn lẩm nhẩm, “Rất hợp, rất hợp…”
Đỗ Lôi Ty hơi nghi ngại, bản thân cô chưa bao giờ làm kinh doanh, tại sao giám đốc tỏ vẻ vừa lòng chứ?
Đang nghĩ ngợi thì Chu Đại Phú đã cười khà khà nói: “Lát nữa chú đưa cháu đến quầy hàng lầu dưới, hôm nay cháu đi làm được rồi.”
“Nhanh thế ạ?” Đỗ Lôi Ty hơi kinh ngạc, “Lẽ nào không cần huấn luyện ạ?”
“Không cần! Ở quầy có nhân viên Tiểu Giai, đã làm lâu lắm rồi, cháu theo cô ta học hỏi là được.” Nói xong, Chu Đại Phú vỗ vai có vẻ rất tín nhiệm, “Tiểu Đ