ười khó phát hiện, “Nếu đã thế thì tôi rất mong đợi ngày mai được nghe cảm tưởng dùng thử của cô Đỗ, tôi nghĩ chắc cô Đỗ sẽ không làm tôi thất vọng chứ?”
“Không … không đâu…” Đỗ Lôi Ty phát khóc.
Liêm Tuấn đi rồi, một đám nhân viên nữ nhiều chuyện vây lại xung quanh.
“Woa! Đó là sếp lớn đó! Cool quá!” Giai Vô Song đứng cạnh than thở.
“Hơn nữa cậu có chú ý ánh mắt của anh ấy không, lúc nào cũng có thể phóng điện đấy!”
“Ừ! Sao anh ấy không nói chuyện với mình nhỉ? Tiếc quá…”
“Tiểu Đỗ, cậu may mắn thật! Còn được nói chuyện với Tổng giám đốc nữa…”
“…”
Thế nhưng những lời bàn tán đó không lọt vào tai Đỗ Lôi Ty, văng vẳng trong đầu chỉ có bốn chữ – cảm! tưởng! dùng! Thử!
Trời cao ơi, đất dày ơi, cô phải tìm ai dùng thử bây giờ???
Chương 13: Xin lỗi
Đỗ Lôi Ty lớn thế này rồi, lần đầu hiểu một cách sâu sắc thế nào là “họa từ mồm mà ra”…
Đến tận lúc tan sở, cô vẫn khổ sở khôn nguôi vì chuyện cảm tưởng dùng thử. Ai bảo xếp tổng đại nhân bứách người khác như thế, hại cô nhất thời không chịu đựng nổi, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp.
Đó là dùng thử bao cao su mà! Có phải mỹ phẩm trang điểm, bôi bừa lên mặt là được đâu. Chẳng lẽ bắt cô tìm người dùng thử thật sao?
Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty chỉ muốn đập đầu vào quầy bán bao cao su chết đi cho rồi.
Haizzz, sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi!
Khi Đỗ Lôi Ty lê bước nặng nề ra khỏi cửa công ty… Chu Đại Phú bỗng chạy đến chào tạm biệt cô: “Tiểu Đỗ, đi đường cẩn thận, nhớ buổi tối dùng thử đấy nhé!”
Cô loạng choạng, suýt tí thì ngã sóng soài trước cổng.
Giám đốc Chu à, chú có thể nào đừng làm cháu kinh hãi thế không?
Chẳng mấy chốc, lão Dư đã ra mở cửa cho cô.
Thấy lão Dư, Đỗ Lôi Ty định thăm dò kẻ địch: “Chú à, sếp tổng về chưa ạ?”
“Báo cáo phu nhân, Tổng giám đốc vừa về, bây giờ ở phòng ăn đợi phu nhân dùng bữa.”
“Thế… sếp tổng có nói gì không?”
“Báo cáo phu nhân, Tổng giám đốc sau khi trở về không nói gì cả
Toi rồi! Đỗ Lôi Ty sợ hãi, sếp tổng đã bị cô làm cho tức đến nỗi không nói được gì rồi.
“Vậy tâm trạng sếp tổng… có vẻ thế nào?”
“Báo cáo phu nhân, tâm trạng sếp tổng có vẻ không được tốt lắm…”
Lúc này, trong đầu cô chỉ xoay vòng ba chữ – chết! chắc! rồi!
Có lẽ ngày mai tin “hot” ngay trang đầu của báo sẽ là “Cô gái nghèo khổ rơi vào nhà giàu”, “Tổng giám đốc giận dữ giáo huấn vợ mình!”, hoặc là “Câu chuyện ẩn giấu sau cánh cửa của nhà giàu”, hoặc là “Hôn nhân bất bình đẳng làm tổn thương ai?”…
Đúng lúc Đỗ Lôi Ty đang suy nghĩ lung tung thì cô bỗng ngạc nhiên phát hiện ra, sự việc không phát triển theo hướng cô nghĩ. Khi cô gục đầu bước vào, chuẩn bị sẵn tinh thần bị sếp tổng đ