Hơn nữa cũng là lần đầu cô biết, hóa ra mẹ của sếp tổng đại nhân là con lai Trung – Ý, cũng tức là sếp tổng đại nhân có một phần tư dòng máu Italia, chẳng trách mũi thẳng đến thế, da đẹp đến thế, dáng người tuyệt đến thế… (Này! Cô đang nghĩ gì thế hả?)
Đương nhiên mọi thứ tuyệt đối không được cho sếp tổng biết, nếu anh biết cô đã nghe hết mọi chuyện xấu của anh thì nhất định cô sẽ chết rất khó coi!
Chương 16: Em gái họ
Ngày cuối tuần ngăn ngủi đã kết thúc. Một tuần làm việc mới bắt đầu.
Ngồi trong quầy bán hàng, Đỗ Lôi Ty ngáp vặt suốt.
Giai Vô Song tiến đến: “Tiểu Đỗ, hôm qua là cuối tuần mà, sao trông em có vẻ còn mệt hơn lúc đi làm vậy?”
Đỗ Lôi Ty thở dài thườn thượt, lộ ra ánh mắt ai oán vô cùng, nói: “Chị Vô Song, có vài chuyện chị không hiểu được đâu…”
Sao cô lại buồn ngủ thế nhỉ?
Tối qua, gần mười hai giờ rồi mà sếp tổng đại nhân gọi điện làm cô khiếp vía. Mười hai giờ! Chẳng lẽ anh không biết Mỹ và Trung Quốc sai lệch thời gian hay sao? Quá đáng nhất là sếp tổng gọi điện đến mà chỉ để hỏi lão phu nhân có khỏe hay không.
Bà cụ không khỏe mà được à? Bà cụ khỏe đến nỗi ngay cả vết bớt hình quả dâu trên mông anh mà còn nhớ rõ mồn một nữa là…
Đỗ Lôi Ty cũng đã giác ngộ, hóa ra thứ mà sếp tổng cho cô không phải là di động, mà là tiếng chuông gọi hồ
Vì “tiếng chuông gọi hồn” bất ngờ ấy mà hại Đỗ Lôi Ty cả đêm ngủ không ngon giấc, thực ra cô cũng không biết rốt cuộc mình không ngủ được là do tức tối, hay là vì nghe thấy giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi quá độ của ai kia…
“Ồ! Chị biết rồi!” Giai Vô Song như sực tỉnh, tiếp đó kề sát tai cô vẻ bí ẩn: “Tiểu Đỗ, giám đốc cho em bao nhiêu phần thưởng vật chất thế kia, khó dùng thử hết phải không?”
Ặc…
Đỗ Lôi Ty suýt sặc.
Chị Vô Song à, tư duy của chị đúng là còn nhanh nhạy hơn cả giám đốc nữa!
Thực ra không chỉ có Giai Vô Song mà tư duy của đại đa số phải nữ đều vô cùng nhạy bén. Lúc ăn trưa, các cô nàng của các quầy xúm vào với nhau, các con đường tư duy ngày càng mở rộng, chủ đề liên tục phát triển.
Chủ đề của phụ nữ có đến ngàn vạn, nhưng dù là gì cuối cùng vẫn dính đến đàn ông, lần này mọi người đã bàn đến rùa vàng.
Chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm lên tiếng đầu tiên: “Phụ nữ ấy mà, nhất định phải gả cho người đàn ông tốt! Đừng giống chị đây, cưới một gã nghèo kiết xác, cả đời cũng chỉ có thể làm một nhân viên bán hàng quèn trong cửa hàng thôi!”
“Đúng thế đúng thế!” Tiểu Châu quầy vàng bạc cũng góp lời, “Các chị có để ý đến bà Vương hay đến quầy bọn em mua trang sức không? Nghe nói chồng bà ấy là giám đốc ngân hàng XX, đại gia đó! Trông dáng vẻ sang trọng quý phái của bà ấy, cao hơn người khác hẳn một bậc!
Mọi người bàn tán, Đỗ Lôi Ty cứ cảm thấy kỳ lạ, “Câu được rùa vàng tốt đến thế à?” Sao sau khi cô gả cho sếp tổng đại nhân,