y anh không khách sáo!” Câu này nghe có vẻ kỳ quặc? Không kịp nghĩ nhiều, một chồng tài liệu đã được đẩy đến trước mặt Đỗ Lôi Ty, “Giúp anh nhập liệu đống tài liệu này.” Nhập liệu? Đó là sở trường của phóng viên, Đỗ Lôi Ty hí hửng đón lấy, đang định chiến đấu thì Liêm Tuấn bỗng gọi cô lại”>“Còn chuyện gì nữa ạ?” Đỗ Lôi Ty quay lại. “… Lúc nãy anh bảo Jason mang đến mấy bộ quần áo, em thay ra đã.” Có trời mới biết trước đó vì một ngàn rưỡi tệ mà cô cao hứng đến độ hoa chân múa tay trước mặt anh là quyến rũ đến mức nào. Khác với ánh đèn u ám tối qua, dưới ánh nắng đôi chân của cô hoàn toàn lộ ra khiến người ta khó mà cầm lòng. Nhưng Đỗ Lôi Ty không nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy hưng phấn vì được sếp tổng phát lương, lại phát cho cả phúc lợi! Một ông chủ tốt như thế biết tìm ở đâu? Xem ra nhà tư bản lúc dịu dàng cũng có chút nhân tính đấy chứ! Đỗ Lôi Ty hứng lên, lúc làm việc cũng hăng hái kinh khủng, đặc biệt cần mẫn, không lâu sau đã gõ xong tất cả tài liệu mà sếp tổng dặn dò. “Xong rồi! Còn việc gì đặc biệt cần làm không ạ?” Đối với động tác nhanh nhẹn của cô, Liêm Tuấn hơi ngạc nhiên, cô bé này bình thường trông chậm chạp như thiếu gân cốt vậy, mà lúc làm việc thì không hề cẩu thả, qua loa tí nào. “Còn hai phần nữa, em đối chiếu xem có gì sai sót không.” “Tuân lệnh!” Sau đó Đỗ Lôi Ty lại cầm hai bản hợp đồng đối chiếu, một lúc sau cô cầm lại, “Báo cáo sếp tổng, hai hợp đồng này em đã dò kỹ, không có chỗ nào khác, nhưng … em thấy hai hợp đồng này có rất nhiều lỗi.” “Ồ?” Liêm Tuấn hơi ngạc nhiên, “Lỗi ở đâu?” “Anh nhìn đây!” Đỗ Lôi Ty cầm hợp đồng đến cạnh Liêm Tuấn, ngón tay chỉ vào chữ trên đó, “Ở đây nên là dấu chấm, không phải phẩy. Còn bên này nữa!” Ngón tay cô chỉ vào chỗ khác, “Ở đây không nên dùng dấu ngắt câu, mà nên dùng dấu chấm phẩy, vì giữa các câu ngắn đẳng lập không thể dùng dấu ngắt câu để phân cách được. Còn bên này nữa, con dấu cũng bị đóng lệch…” Nghe cô nói kỹ từng câu từng chữ xong, vẻ mặt sếp tổng có phần sửng sốt. “Sao thế?” Cô nói gì sai sao? Một lúc sau, sếp tổng nói ngắn gọn: “Những điều em nói không liên quan đến nội dung hợp đồng, s không cũng chẳng hề gì.” “Tại sao không liên quan được? Hợp đồng quan trọng nhất là quy phạm, nếu một bản hợp đồng mà ngay cả những thứ cơ bản như dấu câu mà cũng làm sai thì nội dung bên trong có còn quy phạm gì để nói nữa? Còn có con dấu này, anh đừng tưởng nó chỉ cần đóng vào là được, trong cả bản hợp đồng, con dấu đại diện cho cả công ty, một công ty tốt sẽ không đóng dấu lệch.” Lúc cô nói, đôi mắt sáng rực, ánh mắt kiên định, cố chấp. Đến khi nói xong một hơi, mới nhận ra có gì đó lạ lùng. Sếp tổng đại nhân tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Hình như trong mắt ẩn giấu thứ gì muốn nhìn thấu cô vậy, khiến cô thấy rùng cả mình. Cô lúng túng, khí thế ban nãy cũng mất tăm: “Em …em nói bậy bạ đấy … Nếu anh không muốn sửa thì…” “Không!” Liêm Tuấn ngắt lời cô, “Em nói đúng.” Ủa? Hiếm khi có được một câu tốt lành từ sếp tổng. “Em sử