/>
Lúc ấy Liêm Tuấn đã động tay, múc cho cô bát nữa rồi đặt trước mặt: “Ăn nhiều vào, gầy quá.”
Gầy? Đỗ Lôi Ty cúi xuống nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, tuy khung xương nhỏ một tí nhưng thịt vẫn có, đặc biệt là sau khi gả cho sếp tổng, ăn uống ngon lành, cân nặng rõ ràng cũng tăng.
“Không gầy, anh nhìn tay em này, toàn là thịt!” Đỗ Lôi Ty giơ tay lên.
“Gầy!” Liêm Tuấn đưa tay chọc vào cánh tay cô, lắc đầu: “Lúc ôm không thoải mái.”
Cách cách…
Ai đó có cảm giác tan vỡ.
Thôi, cứ cúi xuống ăn canh gà của cô đi.
Mải miết, thế là đã no căng bụng.
“Em em em… em phải đi vệ sinh!” Đỗ Lôi Ty ôm bụng, phóng thẳng đến phòng vệ sinh, trong lúc đó do quá gấp rút nên dép lê rơi mất một chiếc, lại còn xô ngã cả bình hoa gốm sứ yêu quý nhất của lão Dư nữa.
“Trời ơi! Bình hoa của tôi!” Lão Dư ở một góc tối om nào đó đang nước mắt chan hòa.
“Suỵt!” Thím Ngô ra dấu, hạ giọng, “Ông hết muốn sống hả? Nếu để thiếu gia thấy chúng ta nhìn trộm thì chắc chắn sẽ trừ lương đấy!”
Tội lỗi! Sáng nay sau khi nghe ông báo cáo tình hình tiến triển của hai người kia, lão phu nhân sung sướng cực kỳ. Cứ ngỡ nếu hai người đã ổn định thì ông không cần phụng mệnh giám sát nữa, ai ngờ lão phu nhân hứng lên, tính buôn chuyện của người già lại tái phát, cứ đòi biết chi tiết thân mật của hai người. Đáng thương cho quản gia Dư đã sắp sáu mươi tuổi, thím Ngô cũng năm mươi mấy rồi, mà hai ông bà phải thậm thụt nấp ở góc tối nhìn trộm tiểu bối thân mật, đúng là mất mặt!
Lão Dư đáng thương đang thầm lau nước mắt, Liêm Tuấn đã đứng dậy khỏi ghế, đi đến phòng vệ sinh.
Lúc đến cửa, Đỗ Lôi Ty mặt trắng bệch xuất hiện.
Liêm Tuấn thuận thế đè cô vào tường.
Động tác bất ngờ ấy khiến Đỗ Lôi Ty giật mình: “Anh… anh làm gì thế?”
Không phải chứ! Chẳng lẽ ứng nghiệm câu nói kia thật. rằng đó là bữa cơm cuối cùng trước khi chém đâu?
“Ăn no rồi?” Liêm Tuấn nhướn mày, hỏi.
Quả nhiên là muốn cho cô ăn no rồi ăn cô! Đỗ Lôi Ty bỗng thấy mình hơi giống một con ỉn, vui vẻ bị người khác vỗ béo, ăn đến mập mạp trắng trẻo, rồi mới nhận ra chủ nhân muốn ăn thịt mình.
“Chưa…” Cô ra sức lắc đầu.
Liêm Tuấn khóa cô vào giữa hai cảnh tay, sau đó đưa tay ra nâng cằm cô lên: “Sau này còn dám nói những lời đó nữa
“Lời… lời gì?”
“Hừ?’ Liêm Tuấn đã nheo mắt.
“Không dám nữa! Không dám nữa!” Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, mặc kệ là lời gì, lắc đầu đã rồi tính.
“Nếu còn nói thì sao?”
“Còn… còn nói nữa thì…” Cuống lên thì nhanh miệng, Đỗ Lôi Ty buột mồm: “Nói nữa sẽ sinh con không có mông!”
Mặt Liêm Tuấn tối sầm, đưa tay lên: “Nếu em còn dám lấy con trai anh ra thề, coi chừng mông em đấy!”