i im bặt, hai mắt nhìn anh vẻ ấm ức, ánh mắt ấy đang nói: Hu huh u, người ta là thương binh liệt sĩ mà anh cũng không dịu dàng tí…
Liêm Tuấn hoàn toàn bó tay.
“Xuống đi, lão Phương đến ngay thôi.” Anh đặt cô xuống.
Đỗ Lôi Ty “dạ” một tiếng, trèo xuống khỏi lưng sếp tổng, chân vừa chạm đất đã “úi da” một tiếng.
Tiếng kêu ấu khiến cơn giận của Liêm Tuấn tiêu tan sạch, anh vội đỡ lấy cô, có vẻ bất nhẫn: “Em ngồi đi đã, cởi giày ra.” Anh vừa nói, vừa đỡ cô ngồi xuống, đưa tay cởi giày cô.
Động tác bất ngờ ấy khiến Đỗ Lôi Ty được giải thoát khỏi tình trạng đầu óc “đứng máy”, mặt thoáng đỏ bừng.
Cô cô… chân cô lại đang ở trong tay sếp tổng, cũng giống như trên chiếc nhẫn bạch kim lại được nam một viên đá trứng chim câu, khiến trái trứng chim câu bé xíu của cô làm sao chịu đựng nổi?
Đỗ Lôi Ty vội vàng rụt chân lại, nhưng lập tức bị túm chặt ngay.
“Đừng động đậy!” Liêm Tuấn nhìn cô vẻ không vui, sau đó lại cúi đầu nhìn kỹ vết thương của cô.
Sếp tổng đại nhân đã nói thế rồi, Đỗ Lôi Ty chỉ còn nước cắt đứt ý nghĩ rụt chân về, ngơ ngẩn nhìn Liêm Tuấn nắm chặt chân trong tay, những ngón chân đỏ hồng hơi run run, lộ rõ vẻ nhấp nhổm bất an của chủ nhân chúng.
Chân cô bị nhốt trong đôi giày cao gót chật chội cả buổi tối, nên những ngón chân đã nổi những vết phồng rộp, chắc là bốc mùi lắm… Mất mặt quá! Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty chỉ thấy hơi nóng rát bỏng lan thẳng từ ngón chân lên tận đỉnh đầu, cả người như đang bốc lửa
Bỗng nhiên, Liêm Tuấn ngẩng lên, có vẻ không vui: “Sau này không được mang giày cao gót.”
Đại não của Đỗ Lôi Ty vẫn đang trong trạng thái đứng máy, cô “dạ” bừa một tiếng.
Thấy dáng vẻ cô thất thần như thế, Liêm Tuấn có vẻ bất lực. Cô bé này làm việc gì cũng thiếu suy nghĩ ấy, tự dưng lại bị trẹo chân, cũng chẳng hiểu hai mươi mấy năm nay sống sót kiểu gì nữa.
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm, anh cởi áo thể thao trên người, đắp lên đùi cô, “Sau này cũng đừng mặc váy ngắn thế này nữa.”
Đỗ Lôi Ty “ồ” một tiếng, bỗng cảm thấy kỳ quặc: Chiếc váy này của cô đã dài tới đầu gối mà còn ngắn sao? Thế váy mà bọn Thôi Vũ Chi mặc lúc nãy há chẳng phải là quần lót? Cô khẽ làu bàu: “Váy của em rõ ràng là dài nhất trong tất cả…”
Giọng nói rất nhỏ của Liêm Tuấn nhưng cô vẫn nghe thấy: “Chân của em cũng ngắn nhất trong tất cả.”
“….” Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật.
“Sao, anh nói sai à?”
“….”
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu, thì ra lúc ở bên sếp tổng đại nhân ngoài phải có một mắt c khỏe mạnh ra, thì còn phải có một trái tim khỏe mạnh hơn, nếu không thì rất có khả năng sẽ tức đến nôn ra máu. T^T
* * *
Bị sếp tổng đả kích như vậy, Đỗ Lôi Ty tuy tức tối nhưng cơn đau ở chân cũng quên đi nhiều rồi, không lâu sau, lão Phương cũng lái xe đến đón.