Tối đó Liêm Tuấn gần mười một giờ mới về nhà, lúc vào phòng thì đồng hồ đã qua mười hai giờ.
Đỗ Lôi Ty nằm trên giường không ngủ được, đến khi cảm thấy cửa phòng mở ra, đèn bật sáng một tí rồi lại tắt, sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Tiếng nước ngừng, Liêm Tuấn bước ra.
Anh rất khẽ khàng, hẳn nhiên là sợ quấy rối cô đang ngủ, Đỗ Lôi Ty do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn trở mình, giả vờ như bị đánh thức, mắt mơ màng hỏi: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Liêm Tuấn gật đầu, “Làm em thức dậy hả?”
Đỗ Lôi Ty hơi lúng túng, lắc đầu nhưng không biết phải nói gì.
Một lúc sau, Liêm Tuấn tắt đèn lên giường, cũng im lặng.
“À… hôm nay mệt lắm sao?” Đỗ Lôi Ty thăm dò.
“Ừ.” Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, một lúc sau, giọng nói ấy lại tiếp tục, “Hôm nay lúc em gọi điện, anh đang họp.
“Xin lỗi, em không cố ý làm phiền anh.”
“Không sao.”
“Em… sau này không thế nữa…”
“Ừ.”
“…Nếu anh mệt, em giúp anh đấm bóp nhé?” Đang thò vuốt ra thì chăn trước ngực bị kéo đi, “Em bị thương nên ngủ sớm đi.” Nói xong, anh quay đi một bên.
Từ đó, không còn tiếng động.
Đêm tĩnh lặng, và sự đối lập rõ rệt được hình thành là một đầu óc ngốc nghếch của ai đó, nghĩ rồi nghĩ, phiền ơi là phiền… Chuyện này đúng là càng lúc càng giống chuyện đó!
Chương 24: Kẻ thứ ba
Vấn đề đó đã giày vò Đỗ Lôi Ty suốt hai tuần. May thay, hai tuần sau, xương yếu ớt trên chân cô cuối cùng đã lành hẳn trong sự chăm sóc của thím Ngô ngày nào cũng nấu canh giò heo, cháo giò heo, gân bò hầm…
Lúc đi bệnh viện tháo bột là thím Ngô cùng đi, sếp tổng do quá bận nên chỉ gọi điện cho cô, bảo cô đi đường cẩn thận.
Rõ ràng là anh đưa cô đi bó bột, lúc tháo bột lại nói việc quá bận không đến được, Đỗ Lôi Ty rất rối ren nhưng lại không nói ra,giữ trong lòng.
Bà bác sĩ già lần trước thấy cô lại đến thì đùa một cách đầy thiện ý, giơ hai ngón tay ra vạch vạch: “Cô thấy cô có khỏi nhanh không? Tôi đã nói chỉ có một tí xíu, xương nứt tí xíu thế này mà?”
Là nói đùa, nhưng Đỗ Lôi Ty vẫn nhíu chặt mày, như thể có một trái khổ qua treo lủng lẳng trên mặt.
Bác sĩ nhìn ra điều gì đó, thăm dò: “Cô bé, có phải cô và chồng lại giận dỗi nhau không?”
Ủa! Ngay cả bác sĩ cũng nhận ra sao? Đỗ Lôi Ty nhìn bác sĩ, chớp mắt, không nói.
Bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, chữa xong xương, bắt đầu chữa bệnh tâm lý.
“Thực ra hai người thỉnh thoảng cãi nhau cũng chẳng sao, tục ngữ nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hai vợ chồng ở bên nhau có tranh cãi là đủ để thúc đẩy tình cảm phát triển.” Bà nói xong, quan sát Đỗ Lôi Ty, hình như thế vẫn chưa ăn thua, lại lập tức bổ sung: “Cho dù cãi nhau to cũng có cách giải quyết! Nhớ năm nào tôi và chồng tôi…”