m tâm: “Cô à, thông báo cho ngài ấy đi! Tôi thật sự có việc rất quan trọng, vô cùng quan trọng! Quan trọng hơn cả mạng sống!”
“Cái này…” Cô thư ký có vẻ khó xử, “Không hẹn trước thì Tổng giám đốc thực sự không thể gặp… Hay là thế này! Anh ngồi đợi trong phòng nghỉ một lúc, lát nữa Tổng giám đốc ra, anh có thể nói vài câu với ngài ấy.”
Đỗ Lôi Ty nghe hai người họ nói thì trong lòng bỗng thấy hối hận. Trong ti vi chẳng đã diễn thế sao, gặp nhân vật lớn đều phải hẹn trước, sắp đặt lịch rồi mới được gặp. Chứ tự dưng đến như cô, sếp tổng nhất định sẽ không có thời gian gặp, chi bằng cũng đợi anh ra rồi đưa cho anh là được.
Nghĩ thế nên Đỗ Lôi Ty ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa để đợi.
Mới ngồi được một lúc thì Mắt Kính lúc nãy vẻ mặt ủ rũ bước đến,
“Haizzz! Thời thế bây giờ, những nhân vật nhỏ như chúng ta muốn gặp Tổng giám đốc cũng khó!” Anh ta thở dài, bỗng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, hỏi: “Cô cũng đến gặp Tổng giám đốc Liêm à?”
Đỗ Lôi Ty cười ngại ngùng, không nói.
Nhưng Mắt Kính thì khác, anh ta cứ ngỡ gặp được chiến hữu, lập tức rất nhiệt tình trò chuyện với cô: “Có phải cô cũng đến xin tài trợ?”
Xin tài trợ?
“Không phải à…” Đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn, nhìn thấy hộp cơm trong lòng cô, như ngộ ra gì đó: “Tôi biết rồi! Cô cũng là một nhà phát minh chứ gì?”
Nhà phát minh? Đỗ Lôi Ty choáng!
Không đợi cô nói gì, Mắt Kính đã sáp lại với vẻ thần bí: “Tôi lén cho cô hay nhé, thực ra tôi đến lần này là để thuyết phục Tổng giám đốc Liêm đầu tư cho hộp đen điện thoại tôi vừa phát minh!”
Hộp đen điện thoại?
Đỗ Lôi Ty ngẩn người: “Có tác dụng gì không?”
“Đương nhiên là có! Tôi đảm bảo với cô, khóa hộp đen di động mà tôi phát minh chắc chắn sẽ trở thành một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỉ 21!” Mắt Kính hùng hồn tuyên bố, thấy Đỗ Lôi Ty vẫn vẻ mặt băn khoăn thì rút ngay ra một chiếc túi màu đen, lấy ra một thứ đen xì xì, lắc lắc trước mặt Đỗ Lôi Ty.
“Cô nhìn này! Đây là hộp đen di động mà tôi đã mất năm năm mới sáng chế ra! Chỉ cần thông qua một lỗ cắm nhỏ thì nó có thể liên kết với bất kì di động nào khác, sau khi liên kết có thể copy toàn bộ thông tin trong điện thoại của cô. Nếu di động của cô bị trộm mất thì cô chỉ cần nối hộp đen này với một chiếc di động khác, chiếc di động đó sẽ cung cấp lại toàn bộ những thông tin trong hộp đen này, vô cùng tiện lợi!” Mắt Kính nói xong nhìn Đỗ Lôi Ty vẻ mong chờ: “Thế nào? Cô có thấy rằng phát minh này của tôi rất lợi hại không?”
Đỗ Lôi Ty hoang mang nhìn anh ta, một lúc sau thì rụt rè: “Nếu người ra trộm cả hộp đen này đi thì phải làm sao?”
Đột nhiên, mặt Mắt Kính như xuất hiện mấy vạch đen (biểu cảm thường thấy của các nhân vật trong truyện tranh, ý chỉ bó tay, không biết phải nói gì), vẻ mặt như thể bị táo bón cả tuần rồi. “Những thứ kỹ thuật cao thế này, người ngoài ngành như cô không hiểu