Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
tối nhóc không học sao?
- Dạ...
Tôi gãi đầu bối rối, cô lại cười.
- Hay đi bây giờ ha, giờ vẫn sớm mà.
- Vâng.
Tôi đồng ý liền, sau đó lóc cóc đi theo cô, rồi lại cô xe máy - em đạp xe ra mấy hàng nước vỉa hè ở tổng hợp, ở đây buổi tối rất đông người uống nước, mùa hè mà ngồi đây thì thôi "dồi" . Chúng tôi gọi hai ly nhân trần và một đĩa hướng dương và bắt đầu chém gió.
- Nhóc cũng gan ghê, có ý đồ gì không đó?
Cô nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
- Ơ... đâu có gì đâu chị.
Tôi lại bối rối còn cô lại cười.
- Mà mặt em khỏi chưa, quay ra đây chị xem nào.
Cô ngó ngó bên trái mặt tôi.
- Em khỏi rồi, không sao đâu chị.
- Ừh! Lần sau cẩn thật đấy.
- Vâng...
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
Chỉ có tiếng cắn hạt dưa tanh tách và tiếng đường xá, tiếng của cuộc sống. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Em nhìn cô trẻ quá, cứ như học sinh ấy.
- Lại cô rồi.
- À ... Em quên... Hì
- Chị sinh năm 91, hơn nhóc sáu tuổi đó.
- Vâng.
Sáu tuổi làm con dâu má được không nhỉ , tôi nghĩ bậy.
- Đang nghĩ cái gì mà nhìn mặt gian quá vậy?
- Ơ... Ơ em có nghĩ gì đâu.
Bị cô đoán đúng tim đen tôi đỏ mặt, cô cười.
- Nhìn Hiếu cũng đẹp trai ghê ha, có người yêu chưa thế?
- Em mà có người yêu thì tốt quá.
- Thôi cố gắng học đi rồi sẽ gái theo thôi.
- Vâng, còn chị? Chị có chưa?
- Có gì cơ?
- Người yêu.
- Cách đây sáu tháng thì có, giờ hết rồi. Nhóc hỏi vậy chị nghi lắm nha.
Cô lại nhìn tôi nghi nghi, lúc này tôi như mặt lừa mình ngựa vậy.
- Chị nghĩ oan cho em quá.
Cô nhìn tôi cười cười, nhìn cô xinh quá chẳng lẽ bất chấp tất cả ta vật cô ra hấp =">">z, đùa thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc rồi cô ngỏ ý muốn về.
- Thôi cũng muộn rồi mình về đi, chị cũng phải về nấu cơm nữa.
- Vâng.
Tôi tiến về phía bác bán nước định trả tiền thì cô cản lại.
- Hiếu, để chị trả cho.
- Không sao đâu chị, chỗ này đáng bao nhiêu đâu.
- Không được, em còn là học sinh phải tiết kiệm cho bố mẹ chứ.
Ặc .. Ặc, tôi đành để cô trả, hic. ">
- Về nha!!
- Vâng... À chị ơi!!
- Hả?
- Chị... cho em số điện thoại của chị được không?
- Làm gì vậy nhóc?
- À... Em ... xin để hỏi bài thôi..
Cô cười.
- Nhóc đưa điện thoại đây.
Tôi rút điện thoại đưa cho cô, cô bấm số xong lưu luôn hộ tôi là Lê Lan.
- Nè, thôi chị về nha.
- Vâng, em chào chị.
Tôi đứng nhìn cô đi khuất mới lấy xe về, trong lòng vui như ch* vớ được c*t. Đi đường đạp xe mà phởn phởn cười mãi...
Cuối cùng là về nhà và làm những việc như bình thường nhưng đã có thêm một niềm vui nho nhỏ, cơ mà vẫn chưa dám nhắn tin cho cô, tối ngủ nghĩ về ngày hôm nay và ngủ thiếp đi.
* * *
Chap 5:
Sáng hôm sau đi học tôi vẫn phởn phởn.
- Làm gì mà nhìn phởn thế?
Linh nhìn tôi săm soi.
- Đang vui, hehe.
- Vui cái gì kể tớ nghe đi.
- Không!
- Kể đi.
- Không!
-