Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
t công viên lại ra cung thiếu nhi, chơi chán ra Tổng hợp uống nước. Uống chán rồi đi về. Tối tôi một phát nhắn tin với hai người đẹp đến 11h30 rồi đi ngủ. Lại kết thúc một ngày mệt mỏi.
Chap 8:
Sáng hôm sau tôi đến lớp nhưng Linh vẫn chưa đến lớp, sắp vào lớp rồi. Tôi sốt ruột gọi cho Linh.
Tút...tút...
- Alo!
Vẫn nghe máy chứng tỏ vẫn sống.
- Cậu đang ở đâu đấy? Sao chưa đến lớp?
- Tớ đang đi nè, tại sáng nay tớ dậy hơi muộn.
- Ừ, cậu nhanh lên đi, sắp vào lớp rồi.
- Ừ, vậy thôi nha.
Tôi tắt máy, cũng may Linh không làm sao, không biết nó còn buồn không nữa, tôi lo cho nó quá. Tôi tranh thủ xuống căn-tin mua đồ ăn sáng cho tôi và nó rồi ra ghế đá trước cổng ngồi đợi nó. Trống vào lớp đã vang lên mà nó vận chưa đến, tôi sốt ruột, khoảng hai phút sau thì nó đến. Tôi chạy ra với nó.
- Sao đến muộn thế?
- Tại tối qua tớ ngủ quên mà, tránh ra cho tớ cất xe xem nào.
- Đưa đây tớ cất cho, ra kia cầm đồ đi.
Tôi chỉ tay ra chỗ ghế đá có đồ ăn sáng tôi để ở đó. Tôi dong xe Linh rồi ngó nghiêng sợ thầy quản sinh bắt gặp, sau khi quan sát không thấy thầy đâu tôi lao nhanh vào nhà xe cất xe cho Linh, rồi quay lại dắt nó ra chỗ ghế đá chúng tôi hay ngồi.
- Cậu không vào lớp à? Sao còn dắt tớ ra đây.
- Ăn sáng xong thì vào, môn của cô Lan mà lo gì.
- Ừh!
Ngồi xuống ghế đá tôi đưa cho nó hộp xôi.
- Này, ăn đi.
- Sao cậu biết tớ chưa ăn mà mua vậy?
- Thì vừa nãy cậu bảo ngủ dậy muộn mà, nên tớ đoán cậu chưa ăn.
- Hihi, cảm ơn nha.
Giờ tôi mới nhìn kĩ Linh, nãy giờ không để ý, trông nó bơ phờ quá, mắt thâm xì xưng húp, tối qua chắc lại khóc không ngủ đây mà, tóc thì rối xù.
- Sao nhìn cậu tiều tụy quá vậy? Tớ đã bảo là đừng buồn rồi cơ mà.
Linh cúi mặt lí nhí, chọc chọc cái thìa xuống hộp xôi.
- Tớ xin lỗi...
- Tôi qua cậu lại khóc nữa hả? Mấy giờ thì cậu ngủ thế hả?
- ...bốn giờ...
- Trời!
Tôi bực mình cốc nhẹ vào đầu Linh, nó xoa xoa đầu.
- Đưa cặp đây.
- Làm gì?
Không đợi nó đưa tôi giật luôn cặp nó, lục lọi rồi lôi ra chiếc gương và cái lược mà bây giờ đi học đứa con gái nào cũng có.
- Cậu nhìn cậu đi.
Tôi giơ gương trước mặt nó để nó thấy bộ dạng của mình, nhìn xong mặt nó ỉu xìu, tôi lắc đầu.
- Quay lưng ra đây.
Tôi xoay lưng nó về phía tôi rồi lấy lược chải tóc cho nó.
- Cậu làm gì vậy?
- Ngồi im đi, lo ăn sáng đi.
Chải một hồi mái tóc Linh cũng bình thường trở lại, Linh đỏ mặt.
- Cảm ơn nha...
- Ờ, ăn nhanh đi còn lên lớp.
Tôi và nó ngồi ăn, tôi ăn xong rồi mà nó vẫn chưa ăn quá nửa, vẻ mặt buồn chắc lại đang suy nghĩ rồi. , tôi bực mình.
- Ăn nhanh lên, chậm chạp quá vậy.
Nó ăn nhanh hơn một chút nhưng chẳng đáng là bao, tôi giật hộp xôi của nó.
- Ơ, cậu làm gì vậy, tớ đang ăn mà?
- Há mồm ra tớ đút cho nhanh.
- Không! Tớ có phải con nít nữa đâu.
- Không phải con nít thì cũng là trẻ con, há mồm ra đi.
Linh đấm nhẹ vào vai tôi rồi há mồm. Tôi đút từng thìa c