Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
thành ghế đá.
- Linh! Linh! Tỉnh lại đi.
- Đưa Linh nên phòng y tế đi Hiếu.
Tôi vội vàng cõng Linh chạy lên phòng y tế. Tôi đặt Linh xuống giường bệnh. Cô y tế vào khám cho Linh.
- Cô ơi Linh có sao không cô?
- Không sao đâu em, Linh chỉ bị sốt với mất sức nên ngất thôi, nghỉ một vài hôm là khỏi thôi.
Tôi ngồi cạnh nó, cô cũng vậy, nó thì vẫn ngất, đang tiếp nước.
- Hiếu, em lên lớp học đi, để cô trông Linh cho.
- Vâng, vậy cô trông Linh dùm em nha.
Tôi đi lên lớp, con điên này, bảo ở nhà không nghe, thế này có điên không. Ngồi học mà tôi không thể tập trung được. Đến giờ ra chơi lớp tôi nhao nhao xuống thăm nó, cái phòng y tế đã bé nay càng bé thêm.
- Có sao không Linh?
- Ốm thế còn đi học làm gì?
- Hiếu mày làm gì nó mà nó ốm ra thế này?
- Chắc tối qua hai đứa quá sức đây mà.
...
Phòng y tế rộn ràng tiếng cười nói, chúng nó hỏi thăm, trêu đùa chán chê rồi lại ùn ùn kéo nhau lên lớp.
- Đỡ chưa gái?
- Hừ, đừng có gọi như thế.
- Đã bảo ở nhà mà không nghe, giờ làm khổ người khác rồi đây này.
- Đâu dám, cô Lan trông tớ chứ đâu phải cậu đâu.
- Ặc.
Linh và cô nhìn tôi cười đểu , Linh đỡ hơn một chút tôi và cô bắt taxi đưa Linh về, rồi tôi và cô lại đi về trường.
- Em và Linh làm phiền cô quá.
- Không sao đâu em.
- Vâng, nhưng em vẫn phải cảm ơn cô.
- Em quan tâm Linh quá nhỉ?
- À ... bạn bè mà cô, nó cũng đáng thương nữa.
- Ừ, em nói đúng.
.....
- À còn chuyện tối nay thì thế nào hả cô? Em thấy ngại ngại.
- Không sao đâu em, toàn bạn thân cô mà.
- Vâng.
- Mà em đến đó không đừng uống nhiều quá nha, cô không thích Hiếu uống nhiều đâu.
- À vâng.
Không uống thì làm sao làm ăn được gì hả cô, hêhê.
Đến trường tôi tiếp tục học nhưng ra chơi tôi lại lởn vởn dưới căn-tin chơi với cô.
- Em lên lớp đi, ở đây hoài thế mọi người hiểu nhầm bây giờ.
- Em với cô có gì đâu mà phải sợ hả cô? Hay cô có ý với em rồi.
Tôi mặt dày nhìn cô vẻ mặt gian gian, còn cô thì hai má đỏ dần đều nhìn yêu quá.
- Em nói linh tinh cái gì vậy? Đi lên lớp mau.
Cô có vẻ bực rồi, tôi lúi cúi đi lên thư viện đọc truyện rồi nhắn tin cho cô.
- "em xin lỗi cô"
- "ko sao dau e,c hoi mat binh tinh mot chut thoi,c cung xl vi da nang loi voi e, xl nhoc hen"
- "hì, không sao đâu cô, thôi em vào học đây, trống vào lớp rồi ạ"
- "um,chu y nghe giang nha"
- "vâng"
Cô nhắn tin teen vãi ra còn tôi thì cứ như ông cụ non ấy.
Học xong tôi về nhà ăn cơm xong đi mua chút quà chiều đến thăm Linh. 3h tôi đạp xe đến nhà Linh, ra mở cửa cho tôi vẫn là con bé con sáng nay, nó dẫn tôi lên phòng Linh, tôi gõ cửa.
- Linh! Hiếu đây, vào được không?
- Được, vào đi.
Mở cửa ra, òa, phòng gọn gàng ghê, chả bù cho mình, gọn thì gọn nhưng vẫn bẩn.
- Đỡ chưa gái?
- Đã bảo đừng có gọi thế rồi cơ mà.
- Quen rồi, hay gọi cưng nhá. Hế hế.
Nó phi ngay hộp sữa đã uống cạn vào người tôi, ốm mà vẫn hung dữ gớm.
- Ơ con này lại dở chứng rồi.
- Thằng ch