Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
cô nắm tay nhau ra lấy xe rồi đi lượn đường. Cô ôm tôi chặt cứng.
- Anh!
- Hả?
- Sao anh chưa trả lời?
- Trả lời cái gì?
Cô lí nhí.
- Lúc em nói... em yêu anh ấy, anh chưa trả lời em.
Tôi phì cười.
- Thì anh cũng yêu em.
- Sao nghe không thật lòng gì hết.
Tôi hét lên.
- ANH YÊU EM!!!
Xong mọi người trên đường quay ra nhìn chúng tôi, cô xấu hổ chúi mặt vào lưng tôi nhéo tôi một cái, tôi vội nắm lấy tay cô.
- Ui da, đau.
- Anh làm gì vậy? Xấu hổ quá.
- Thì em bảo anh chưa nói thật lòng mà.
- Hihi.
Tôi và cô rúc rích với nhau, đến đoạn tối tôi dừng xe xuống hôn cô, cô xấu hổ đánh tôi. Sau đó cô buồn ngủ đòi về, tôi đưa cô về.
- Ủa mẹ em đâu rồi sao nhà tối om vậy?
- Mẹ em đi chùa rồi.
Tôi ngó ngang dọc rồi kéo cô lại gần.
- Anh làm gì vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, cô ngượng ngùng, hai má đỏ dần đều, rồi tôi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng đáp lại nồng nhiệt.
- Thôi anh về đi không muộn.
- Em vào ngủ đi, ngủ ngon nha người yêu.
- Anh về đi, anh ngủ ngon nha.
Tôi tạm biệt cô rồi phóng xe về, dọc đường đi tôi hú ầm lên, tổ lái đánh võng như trẻ trâu. Tối đó tôi đã mơ, mơ về cô, về khoảnh khắc giao thừa đó...
* * *
Chap 13:
Sáng hôm sau vừa dậy tôi vồ ngay lấy cái điện thoại tính gọi cho cô nhưng lại lừng chừng.
- Không biết tối qua là thật hay là mơ nhỉ? Thôi kệ cứ gọi cho cô đã.
Tôi bấm số cô... Tút... Tút... Tút...
Mãi cô mới nghe máy, giọng thì vẫn còn ngái ngủ.
- Alo... Nhóc gọi gì sớm thế?
Vậy là mơ rồi...
- À... Em gọi chào buổi sáng ý mà.
- Á! Sao lại gọi em là chị, tối qua anh không nhớ gì sao?
Ô thế không phải là mơ rồi.
- Hì, anh quên, tại chưa quen.
- Hừ, ghét ghê.
- Thôi dậy đi, lát anh qua nhà em nhé.
- Thôi để chiều đi anh.
- Sao vậy? Anh nhớ em quá.
- Thật không?
- Thật!
- Kệ anh, thôi em ngủ tiếp đây.
Cô tắt máy. . Mới tối qua còn nhõng nhẹo giờ đã thế rồi, hic. Tôi vất điện thoại xuống rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 10h 30 rồi. Tôi xuống kiếm cái gì ăn cho đỡ đói, trong đầu tôi lúc đó cứ hiện lên hình ảnh của cô, rồi chuyện tối qua, lúc cô nói lời yêu tôi. Mặt tôi hớn hở vừa đi vừa cười, tôi thấy hôm nay cái gì cũng đẹp hết.
- Mày dở hay sao mà cứ cười một mình thế? Hay là có người yêu rồi?
- Ơ con đã có đâu mẹ.
- Thế sao cứ cười một mình như thằng dở hơi thế, mà có yêu thì yêu con bé Linh ấy, tao ưng nó lắm.
- Ơ... Mẹ ưng nó chứ con có ưng đâu.
Tôi bực mình cầm đĩa bánh trưng rán lên phòng. Người tôi yêu là cô cơ mà, không biết nếu mẹ biết tôi và cô yêu nhau mẹ có chấp nhận cô không nữa, hic. Mà mẹ nhắc đến Linh tôi mới nhớ, không biết nó có nhà không để tôi đến chúc tết, tôi lấy điện thoại gọi cho nó.... Tút... Tút...
- Alo!
- Chào gái! Hấp diêm niu dia!
- Hâm à? Nói linh tinh gì vậy?
- Hehe, đang làm gì đấy? Có nhà không chiều tao qua chúc tết.
- Không, tao đang ở quê rồi.
- Ơ về bao giờ thế?
- Chiều hôm 27 ấy.