Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
Không cần.
Linh hất tay tôi ra.
- Im xem nào.
Tôi xem chân Linh, không có xây xát gì cả, chắc trẹo chân rồi.
- Trẹo chân rồi, tớ xin lỗi... Mà cậu chạy theo tớ làm gì?
- TỚ.... Tớ chạy theo lấy lại cái xe.
Tôi nhìn Linh, nãy giờ tôi không để ý Linh đang sụt sịt.
- Cậu khóc đấy à? Tớ xin lỗi mà.
Tôi lấy tay áo lau mấy giọt nước mắt của Linh, dễ nước mắt cá sấu lắm.
- Cậu cố gắng đứng dậy nha.
Tôi dìu Linh đứng dậy.
- A!!
- Đau lắm không?
- ...
Im lặng dữ. Tôi dìu Linh ngồi nên xe rồi lên phía trước trở Linh đi học, giờ thì hoàn cảnh ngược lại rồi, tôi căng mắt nhìn đường, tay run run, đường đi cứ mờ mờ ảo ảo.
- "Quả này mà không đến được trường thì xác định, cầu trời..." Tôi nghĩ.
- Còn đau không?
- ...
Vẫn im im, đáp mẹ xuống sông giờ chứ hãm. Đến trường thì đã vào lớp. Tôi dìu Linh ngồi xuống ghế đá rồi đi cất xe, xong lại dìu Linh lên lớp, cũng may không thấy thầy quản sinh đâu chứ không lại đau đầu. À tiết đầu là tiết toán, tiết của cô, cơ mà mắt mũi thế này ngắm cô sao được.
- Em thưa cô em vào lớp!
Cả lớp thấy tôi dìu Linh thì hỏi ngay.
- Sao thế?
- Có gì hót?
Cô hỏi tôi.
- Vào lớp đi em, bạn này bị sao vậy?
- Linh bị trẹo chân cô à.
- Ừ, dìu bạn vào chỗ đi.
Bỗng có tiếng nói:
- Thằng mù và con què.
Cả lớp tôi cười ầm lên, tôi quắc mắt vế phía phát ra tiếng nói mặc dù không nhìn rõ mặt đứa nào hết . Vào chỗ chúng tôi dở sách vở ra học bài, tôi toàn phải mượn vở Linh chép bài. Ra chơi tôi hỏi Linh.
- Còn đau không?
- Cũng đỡ rồi.
- Xin lỗi nha, mà cậu ăn sáng chưa? Ăn gì không để tớ mua.
- Chưa, mua cho tớ hộp xôi với chai Pepsi đi.
Muôn thuở chúng tôi đều thích uống loại này.
- Ok.
- Tiền này.
- Thôi, không cần đâu, coi như tớ mua để bù lại lỗi đi cũng như cảm ơn lòng tốt của cậu đã đến đón tớ đi.
- Xì!!! Mà ra ghế đá ngồi ăn đi, ngồi trong lớp ám mùi lắm.
- Ừ, lên mình cõng đi.
- Hi hi.
Tôi cõng Linh ra ghế đá lần trước chúng tôi ngồi rồi chạy đi mua đồ ăn sáng. Lúc về tay tôi cầm hai hộp xôi, hai chai nước, một gói ô mai. Đi qua hành lang thì gặp cô Lan.
- Em chào cô!
- Chào em!! À Hiếu đó à? Đi đâu vậy em?
- Em đi mua đồ ăn sáng thôi cô. Cô đi đâu thế?
- Cô lên phòng đoàn chó chút việc thôi, mà mắt em sao vậy?
- À hôm qua em đá bóng bị bóng bay vào ấy mà.
- Phải cẩn thận chứ, thôi cô lên phòng đoàn đây.
- Vâng, em chào cô.
Tôi nhớ ra để Linh đợi hơi lâu lên vội vàng đi ra đó.
- Nè!
- Hihi, cảm ơn nha, ủa mua thêm thứ này chi!
- Không ăn hả? Không thì đưa đây.
Tôi giả vờ định đưa tay lấy lại gói ô mai, Linh vội dấu nó đi.
- Tớ có bảo là không ăn đâu.
- Tưởng chê.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau, có mấy miếng xúc xích Linh xúc hết sang hộp của tôi.
- Xúc sang đây làm gì không ăn đi.
- Không thích.
- Bạn bè tốt thế đấy.
- Hứ.
...
Tùng!!! Tùng!!!
- Ăn xong chưa? Vào lớp rồi đấy, con gái con đứa lề