�m sự gì, mắt nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ.
“Mẹ, mẹ à...” Sở Trung Thiên gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy mẹ quay lại, liền đưa bàn tay huơ huơ trước mặt Sở phu nhân: “Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?”.
Sở phu nhân chớp chớp mắt, giật mình thức tỉnh. Mặc kệ đôi trẻ đang nhìn bà đầy kinh ngạc, bà nhấc chén trà nhấp một ngụm rồi mới nói với Hương Tranh: “Nhìn Hương tiểu thư rất quen, cháu là thiên kim của nhà nào?”.
Hả? Thiên kim? Hương Tranh phản ứng không kịp. Sở Trung Thiên phải vội đỡ lời: “Mẹ mới gặp Hương Tranh lần đầu, đừng hỏi mấy câu này. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi”.
“Mẹ không đói, mẹ muốn nói chuyện với Hương tiểu thư.”
Sở phu nhân đặt tách trà xuống bàn, hai tay đặt trong lòng, tiếp tục hỏi Hương Tranh: “Không biết Hương tiểu thư học đại học ở trong nước hay nước ngoài?”.
Đại học? Hương Tranh lúng túng, sau đó trả lời thật: “Cháu không học đại học”.
“Không học đại học?” Sở phu nhân kinh ngạc hỏi lại, nụ cười tắt hẳn, đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Sở Trung Thiên. Khi nhìn lại Hương Tranh, tuy sắc mặt không đổi, bà vẫn mỉm cười nhưng có phần gượng gạo: “Không biết phụ thân tiểu thư là chủ tịch tập đoàn nào?”.
Chủ tịch? Hương Tranh cười như mếu.
Câu hỏi này, đừng nói Hương Tranh, đến cả Sở Trung Thiên cũng không thể ngờ tới. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Sở Trung Thiên vội vàng nắm tay mẹ, giả bộ đứa bé làm nũng: “Mẹ, con đói bụng lắm rồi. Ta đi ăn cơm đã”.
“Xem con kìa, lớn từng này rồi mà còn làm nũng mẹ”, Sở phu nhân nhẹ nhàng trách con trai.
“y dà! Mẹ, con đói chết mất, ăn cơm đã, có chuyện gì để ăn xong nói đi mẹ.”
“Lát nữa chúng ta hãy ăn. Thiên nhi, mẹ có chuyện cần nói với con.” Tuy Sở phu nhân nói với Sở Trung Thiên nhưng ánh mắt lại nhìn sang Hương Tranh.
Hương Tranh không phải là ngốc, lập tức đứng dậy, lễ phép cáo lui: “Sở bá mẫu, hai người nói chuyện, cháu đi siêu thị mua ít đồ ạ!”.
Sở phu nhân gật đầu, cười xã giao.
Sở Trung Thiên thấy mẹ không vui cũng không dám nói gì, chỉ dám nhìn Hương Tranh như muốn nói: “Đừng lo, việc còn có anh”.
Sau khi Hương Tranh ra khỏi nhà, Sở Trung Thiên mới thôi nhìn về phía cửa, quay lại nhìn mẹ.
“Mẹ, sao vừa xong mẹ lại hỏi Hương Tranh những câu ấy?” Sở Trung Thiên tỏ vẻ không hài lòng.
Sở phu nhân không trả lời câu hỏi của con trai mà giận dữ trách cứ: “Thiên nhi! Trước đây chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ tìm một cô bạn gái tốt hơn Diệp Luyến Hoàn hay sao? Cô gái này có chỗ nào hơn Diệp Luyến Hoàn?”.
Sở Trung Thiên cau mày, nhìn mẹ tỏ ý không đồng tình. Nhưng Sở phu nhân là mẹ anh, cho dù có chút bất mãn, anh cũng không thể bất kính. Hít một hơi thật sâu, Sở Trung Thiên tìm cách bày tỏ tâm tư của mình với mẹ: “Mẹ, trong lòng con, Hương Tranh tốt hơn Diệp Luyến Hoàn rất nhiều, chí ít cô ấy cũng không phản bội con”.
“Thiên nhi, mẹ biết con không thể tha thứ cho lỗi lầm của Diệp L