tại, mũi tên đã bay đi rồi, không lấy lại được nữa. Ngoài việc chia sẻ nỗi đau với con trai, bà còn có thể làm gì được nữa. Sở phu nhân thở dài, buồn rầu vỗ vai con trai, an ủi: “Thiên nhi, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Mẹ đợi tin tốt của con”.
Nói xong, Sở phu nhân không chịu đựng được việc ngồi nhìn con trai mình đau khổ vì thất vọng lẳng lặng ra về.
Sở Trung Thiên vẫn gục đầu trên gối không hề hay biết mẹ ra về. Đầu anh rất đau, suy nghĩ rối loạn khi nghĩ tới Hương Tranh. Nếu tiếp tục lôi Hương Tranh vào chuyện này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Người Sở gia tìm đến đây, bản thân anh còn chưa lo được, làm sao bảo vệ được Hương Tranh? Anh không thể để Hương Tranh dính vào chuyện này. Sở Nhân Vũ khi xưa đã không nể tình huynh đệ mà ra tay sát hại cha anh, chứng tỏ ông ta là người có tâm địa ác độc. Nếu ông ta phát hiện ra Hương Tranh là người yêu của anh, nhất định sẽ bắt cô đi để uy hiếp anh.
Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để bảo vệ Hương Tranh? Lẽ nào chỉ còn có cách chia tay nhau như lời mẹ anh nói?
Nghĩ đến đây, đầu Sở Trung Thiên như muốn nổ tung. Anh nhăn mày, hai tay vò đầu, mạnh đến nỗi rụng cả tóc mà không hề hay biết. Sở Trung Thiên nghĩ nhiều đến mức vô thức. Anh không hề biết ngoài trời đã tối. Thậm chí, cả việc có người mở cửa nhà đi vào, anh cũng không để ý.
“Sao yên lặng thế này? Sở Trung Thiên và Sở bá mẫu không có ở đây sao?”
“Tách” một tiếng, đèn trong phòng bật sáng.
Hương Tranh xách hai túi thực phẩm định vào bếp. Lúc ngang qua phòng khách, cô vô tình nhìn thấy Sở Trung Thiên ngồi trên sofa, hai tay bó gốỉ, đầu gục xuống. Cô dừng lại, ngạc nhiên hỏi: “Trong phòng tối như vậy, sao anh không bật đèn lên? Em cứ tưởng không có ai. À phải rồi, em mua nhiều đồ ăn lắm, mẹ anh đâu rồi?”.
Sở Trung Thiên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hương Tranh, đôi môi hé mở, định nói lời chia tay. Tuy nhiên, khi anh gặp ánh mắt chờ đợi của cô, bao nhiêu những lời định nói đều bị chặn lại trong cổ. Bất luận là đã suy nghĩ kỹ và đi đến quyết định cuối cùng, nhưng Hương Tranh đang vui vẻ đứng trước mặt anh như vậy, làm sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia.
“Trung Thiên, sao anh không nói gì?”
“Mẹ về rồi!” Cuối cùng, Sở Trung Thiên cũng nói khẽ.
“Hả? Sao anh không giữ bác ở lại? Em mua rất nhiều đồ ăn, định thể hiện một phen. Tiếc là bác lại đi rồi.” Hương Tranh là mẫu thiếu nữ vô tâm, cô còn chưa quan sát thấy Sở Trung Thiên có điều gì bất
thường, tự lấy làm tiếc nuối thế. Chưa kể Hương Tranh còn là người rất lạc quan, có việc gì cô cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, thế nên ít giây sau đã thấy cô vui vẻ nói tiếp: “Xem chừng như vậy lại tiện cho anh. Em đi nấu cơm, anh cứ ngồi đây xem ti vi. Khi nào xong em sẽ gọi”. Nói rồi, cô vui vẻ mang đồ đi vào bếp.
“Hương Tranh!” Nhìn thấy Hương Tranh biến mất ở cửa bếp, Sở Trung Thiên vô thức gọi lại.
“Sao?” Hương Tranh quay người nhìn Sở Trung Thiên một cách đầy nghi