bấm còi liên hồi, cô vẫn không nghe thấy, cứ lầm lũi bước đi. Hương Tranh đi từ lúc thành phố mới lên đèn cho đến khi sao mọc đầy trời. Trên đường, cô đã gặp bao nhiêu người, họ chỉ trỏ, mắng cô, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được.
Cô thật sự không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là cảm thấy rất chua xót, toàn thân đau đớn, cứ như có hàng ngàn, hàng vạn người đang cầm dao cắt xé người cô. Thế nhưng nỗi đau ấy dường như còn dễ chịu hơn những cơn đau trong lòng cứ quặn lên từng hồi. Hai mắt cô nhòe đi, nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Trước đây, cô thường nghe mọi người nói yêu càng ngọt ngào, chia tay càng đau khổ. Khi ấy, cô không hiểu được, còn cho rằng những người đó đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng lúc này cô đã hiểu, cảm giác đau đớn này có chết cũng không quên được.
Cô và anh, hai người đã yêu nhau hơn nửa năm, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế, nói chia tay là chia tay luôn được?
Đầu cô trống rỗng, lòng đau như cắt. Lúc này cô chỉ muốn khóc một trận cho bao nhiêu đau thương dồn nén trong lòng được theo tiếng khóc mà bung ra hết. Nhưng sao cô không khóc được, tiếng khóc cứ bị nghẹn lại. Cô chỉ còn biết tiếp tục bước đi. Mỗi khi bước một bước, cô lại cảm thấy cô xa anh thêm một bước.
Không biết đường phố đã trở nên yên tĩnh từ bao giờ, đèn cao áp hai bên đường đã tắt. Chỉ còn mấy con thiêu thân bay tới đám biển hiệu quảng cáo nhấp nháy thay cho bóng đèn. Hương Tranh vẫn cứ bước đi, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết là không thể dừng lại. Bởi vì nếu dừng bước, cô sẽ lại nghĩ tới anh, trái tim lại nhói đau không thể chịu nổi.
Đêm đã chuyển dẩn sang ngày. Trên bầu trời, những ngôi sao mờ nhạt dần. Hương Tranh rẽ vào một con đường nhỏ rồi đột nhiên cô thấy mình dừng lại trước cổng nhà.
Đã mấy tháng không về, ngôi nhà vẫn như trong trí nhớ của cô. vẫn biển số nhà là hình mặt cười màu vàng, vẫn cánh cổng hợp kim lấp lánh. Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có cảm xúc của con người là thay đổi. Sáu tháng trước, khi bước ra từ đây, cô chỉ nghĩ tới chuyện làm sao moi được nhiều tiền của Sở Trung Thiên mang về cho chị gái. Sáu tháng sau, lúc quay trở về, cô đã quên mất nụ cười, trái tim rỉ máu.
Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi. Trong tích tắc, cô có cảm giác rằng mọi chuyện thật giả lẫn lộn. Thậm chí, cô bắt đầu hoài nghi, có phải là cô đang nằm mơ không nữa. Có lẽ ngủ một lát cô sẽ thấy khá hơn, mọi phiền não trước mắt sẽ biến mất. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, cô sẽ thấy Sở Trung Thiên đứng trước mặt cô, mỉm cười âu yếm.
Hương Tranh khẽ mỉm cười, trượt tấm thân dọc theo tường rồi ngồi xuống đất, đặt tay trên đầu gối, nhắm mắt lại.
Trời càng lúc càng sáng. Mặt trời nhô lên đỏ rực, chân trời phía đông rực rỡ ánh bình minh.
Người cực kỳ đúng giờ là Hương Đình đã thức dậy. Theo thói quen, cô bước ra sân đón luồng không khí trong lành của buổi sáng. Đột nhiên, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó khang khác. Qua khe hở của cánh cổng, cô thấy hình như