iền đang cầm trên tay cho chị, nịnh nọt: “Chị gái, số tiền này giao cả cho chị giữ để dùng vào việc có ý nghĩa. Chị đừng giận em nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến khách sạn năm sao ăn một bữa ngon lành, nhưng trước đó chị đi mua cho mình một đôi giày cao gót hiệu LV đi nhé”.
Hương Tranh tin chắc rằng “Dịch vụ cho thuê bạn gái” của cô sẽ trở thành một ngành công nghiệp mới. Cô sắp giàu to rồi.
Chương 2: Oan gia ngõ hẹp
Phòng làm việc rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Chiếc rèm cửa sổ màu xanh lay nhè nhẹ. Đứng bên cửa sổ, trong màn ánh sáng lấp lánh của những tia nắng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một thiếu nữ mặc đồ trắng, đầu ngẩng cao, tự hào cúi xuống, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông đang quỳ gối bên cạnh cô.
Người đàn ông trung niên để mái tóc húi cua ngẩng khuôn mặt khỉ lên nhìn cô, ánh nhìn van xin, rồi tiến đến ôm lấy bàn chân cô, miệng không ngớt khóc lóc, cầu xin thảm thiết: “Hương Tranh! Hương Tranh nữ vương! Tôi cầu xin cô cho tôi một công việc. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, vợ tôi lại bị bệnh tim, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào mình tôi. Hương Tranh nữ vương! Cô là một người tốt bụng, xin cô sắp xếp cho tôi một công việc, tôi cầu xin cô, cầu xin cô!” Người đàn ông đó trông hao hao lão chủ háo sắc của Hương Tranh ngày trước.
“Hừ! Lúc tôi còn là nhân viên của ông, đã bao nhiêu lần ông trừ lương của tôi? Trừ đông, trừ tây. Tệ hơn, ông còn mắc bệnh háo sắc, thậm chí còn dám ra tay cả với tôi. Lúc tôi còn là nhân viên của ông, sao ông không hành động cho tử tế một chút? Bây giờ thất thế lại muốn tôi cho một cơ hội ư? Ông mơ rồi. Không có đâu!” Hương Tranh từ từ tiến lại chỗ người đàn ông, mắm môi mắm lợi. Một tiếng “bang” khô khốc vang lên, người đàn ông đã bị đá bay ra ngoài cửa.
Trợn mắt nhìn lão chủ háo sắc bị đá văng đi, Hương Tranh mỉm cười đắc thắng. Giữa lúc cô đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui chiến thắng thì một âm thanh nghe như tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo dài từng hồi “Đinh đoong! Đinh đoong!Đinh đoong!”
“Đinh đoong! Đinh đoong!”
Người nằm trên giường vẫn bịt tai giả điếc, nước miếng vẫn chảy, nhịp thở vẫn đều.
“Đinh đoong! Đinh đoong!”
Người thiếu nữ bị đánh thức, khuôn mặt nhăn nhó vẻ khó chịu. Kẻ nào lại muốn gây chuyện với cô, phá tan giấc mộng đẹp của cô?
“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”
Đáng ghét! Đáng ghét quá!
“Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong! Đinh đoong!”
m thanh khó chịu ấy vang lên liên hồi. Đành phải bước xuống giường. Thiếu nữ ngủ ngày ấy không ai khác, chính là Hương Tranh.
Vô cùng bất mãn, Hương Tranh đầu bù tóc rối, răng chưa đánh, mặc nguyên bộ đồ ngủ lờ đờ đi ra mở cổng. Cô thề rằng: Nếu là đám người vô công rồi nghề đang đợi ngoài cổng, cô sẽ hành động như với lão chủ háo sắc, đá bay bọn chúng ra khỏi nhà, cho bọn chúng đến làm ở công ty của người ngoài hành tinh luôn.