Sở Trung Thiên bị Hương Tranh đẩy ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe “rầm” một tiếng đã thấy cửa phòng khép lại trước mặt. Cô cố ý tra chìa khóa vào ổ thật mạnh. “Tạch, tạch”, tiếng chìa khóa quay trong ổ như thầm chế giễu anh là kẻ háo sắc bị đề phòng.
Sở Trung Thiên nhăn mặt, khó chịu vì chiếc áo phông trắng của anh vừa bị tay cô ta tì vào làm cho nhăn nhúm, anh quay ra phòng khách, tiếp tục trò chơi với cái bật lửa, thầm đoán chắc còn lâu cô ta mới thay xong quần áo.
Nhưng Sở Trung Thiên đã nhầm. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng cô mở ra, nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.
Hương Tranh từ trong phòng bước ra. Cô mặc cái váy bò đã bạc phếch vì giặt nhiều, sơ mi màu xanh đơn giản, trên ngực áo có in hình mặt cười lớn màu vàng. Cô ngậm sợi dây chun trong miệng, hai tay túm lấy mớ tóc đen đang rủ xuống trước ngực, cho ra sau gáy, vuốt hai, ba cái lấy lệ rồi buộc túm thành kiểu tóc đuôi ngựa thả ra sau lưng.
“Xong rồi. Có thể đi được rồi.” Cô hớn hở thông báo với anh.
Sở Trung Thiên từ từ quét mắt nhìn Hương Tranh một lượt từ đầu đến chân.
“Cô định cứ thế này mà đi à?”
Hương Tranh cúi đầu liếc nhìn lại trang phục, bối rối hỏi lại: “Có chỗ nào không được à?”.
“Cô mặc sơ mi vào nhà hàng Tây à? Mau đi thay bộ khác.”
Hương Tranh chu miệng định cãi nhưng rồi cũng đành phải quay vào phòng thay bộ khác. Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng xịch mở, Hương Tranh bước ra, cái váy bò thay bằng quần soóc nâu, áo sơ mi mặt cười thay bằng áo phông màu hồng phấn.
“Như thế này đã được chưa?” Cô lí nhí hỏi lại anh.
Sở Trung Thiên lại nhìn cô khắp lượt. Cái đồ ngu ngốc này, cô ta ăn mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn. Anh đang nghi ngờ không biết có phải cô ta cố ý chọc giận anh không. Anh không buồn giải thích dài dòng, chỉ tay vào phòng cô ta nói: “Thay bộ khác!”.
“Hết rồi. Tôi chỉ mang có hai bộ này thôi.” Hương Tranh đáp lại với vẻ vô tội.
“Không phải là cô cố ý đấy chứ?... Bộ váy cô mặc lần trước đâu?”
“Trả lại chị tôi rồi.” Cô cố ý đấy, thì sao nào? Cô không ăn mặc tồi tàn, làm sao làm anh ta bẽ mặt được? Anh ta hãy tự trách mình đi, ai bảo anh ta dại dột mà trêu cô. Nghĩ thế nhưng cô không dám gây hấn với anh, nêu không, chắc chắn cô khó mà yên thân được.
Sở Trung Thiên nhíu mày, im lặng một lúc lâu.
“Này, hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa mà ăn ở quán bình dân thôi, quán vỉa hè cũng được. Trên phố Lạc Hòa cũng có rất nhiều món ngon mà.” Hương Tranh hào hứng góp ý.
“Còn nơi nào nữa không?” Sở Trung Thiên chán nản hỏi lại. Đường đường là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế lại đưa bạn gái đi ăn ở quán vỉa hè, mới nghĩ đến thôi anh đã toát mồ hôi lạnh rồi.
“Không!” Hương Tranh làm bộ đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh của Trung Thiên.
“... Vậy thì đi. Nhân tiện đưa cô đi mua quần áo luôn.”
Oa! Cô chỉ đợi mỗi câu này thôi.
Trời đã tối nhưng phố Lạc Hòa náo nhiệt như ban ngày, người trên