“À!” Hương Tranh đang vui vẻ xem xét con ngựa gỗ, ngẩng đầu nhìn lên.
Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh đã vui vẻ trở lại mới hỏi một câu anh cứ canh cánh trong lòng: “Cô rất thích anh ta?”.
“Rất thích.” Hương Tranh gật đầu thừa nhận, rồi lại cúi xuống nhìn con ngựa gỗ, không để ý tới Sở Trung Thiên bên cạnh, mặt tái hẳn đi, rồi đột nhiên cô nói tiếp, giọng buồn bã: “Đáng tiếc là anh ấy lại không thích tôi”.
Cho dù sớm đoán biết được Hương Tranh sẽ trả lời như thế nhưng tận tai nghe Hương Tranh thừa nhận rằng cô rất thích anh chàng đó, trong lòng Sở Trung Thiên trào dâng cảm giác chua xót.
“Sau này cô định thế nào?”
“Tôi cũng chưa biết. Đến đâu hay đến đó.” Hương Tranh nhún vai. Sau đó, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô quay sang nhìn Trung Thiên không chớp mắt, lấy giọng nghiêm túc trêu anh: “Đừng hỏi tôi, để tôi hỏi anh, mấy hôm nay vì sao anh không ăn gì? Tôi nấu cơm cho Sở Tu Phàm anh cũng không vui, tôi thích Tu Phàm anh cũng không vui, không phải là anh đang thích tôi đấy chứ?”.
Hương Tranh vốn chỉ định trêu đùa cho Sở Trung Thiên vui và không khí đỡ căng thẳng, không ngờ Sở Trung Thiên lại đỏ mặt và gật đầu thú nhận: “Đúng. Tôi rất thích cô.”
Hương Tranh há hốc miệng, nghe như sét đánh bên tai.
Sở Trung Thiên vừa nói thích cô?... Thật sự trời có sập cô cũng thấy không khó tin bằng chuyện này.
“Hương Tranh, chúng ta hẹn hò nhé! Chúng ta ở bên nhau, cô sẽ quên được anh ta.”
Hương Tranh đờ đẫn. Sở Trung Thiên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đôi mắt màu hổ phách âu yếm nhìn cô, mơ màng như đang say.
Cái gì thế này, anh ta đang gục đầu lên vai cô. Hương Tranh định thần lại. Cho dù anh ta có
giả vờ để làm cô vui cũng không cần phải diễn tới mức này chứ. Định bụng đưa tay đẩy Sở Trung Thiên ra xa, nhưng Hương Tranh hoảng hốt khi phát hiện anh ta đã ngất đi.
Không phải là anh ta bị bệnh đấy chứ?
Chết tiệt. Đúng là anh ta đang bị sốt thật. Mặt anh ta đỏ bừng, miệng khô khốc. Hương Tranh đưa tay sờ lên trán Trung Thiên, trán anh ta nóng ran thế này, cô càng hốt hoảng. Phải nhanh chóng đưa anh ta đi bệnh viện, nếu không chưa biết chừng anh ta có thể mất mạng. Nhưng anh ta cao to như vậy, mình cô làm sao đưa được anh ta ra khỏi rừng phong, đừng nói là tới bệnh viện?
Chương 6: Sở Trung Thiên, mình hẹn hò nhé!
Sở Trung Thiên mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng, đầu vẫn hơi váng vất.
Đưa hai tay xoa xoa hai bên thái dương, anh nhớ lại sự việc tối qua. Sau khi bày tỏ lòng mình với Hương Tranh, tự nhiên anh thấy đầu đau dữ dội, rồi hình như anh bị ngất, những chuyện sau đó anh không nhớ nữa.
Anh sờ lên trán, rõ ràng đã hạ sốt. Lẽ nào hôm qua Hương Tranh đã cõng anh về, cho anh uống thuốc?
Sở Trung Thiên còn đang băn khoăn, suy đoán, đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác thì đã thấy bóng Hương Tranh thấp thoáng ngoài cửa phòng. Cô ấy