ãi, Sở Trung Thiên phải nhắc: “Không nhớ ra thì thôi. Hôm sau gặp khắc biết. Bây giờ phải thoát nhanh khỏi đây không chú Triệu quay lại mất”. Nói rồi, anh kéo tay Hương Tranh, lẩn vào đám đông, tìm đến chỗ để xe.
Hai mươi phút sau, chú Triệu cũng đã kết thúc việc chia sẻ bí quyết chiết ghép cây cùng bác nông dân nọ. Hai người vui vẻ cáo biệt, chú Triệu hăng hái đi về phía trước tìm một nhân vật mới cho cuộc trao đổi tiếp theo. Bước được mấy bước, chú bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó, quay lại sau, thì phát hiện ra Sở Trung Thiên và Hương Tranh đã mất dạng từ lúc nào.
Chú đứng lại, dáo dác nhìn quanh một hồi. Có thể nào tin được chuyện hai đứa ấy lại dám bỏ mình ở đây, lái xe đi mất.
Tức giận, chú nguyền rủa hai kẻ đào tẩu ấy. Rủa cho xe của chúng sa xuống cống cho chúng chết đi.
Chẳng biết là lời nguyền của chú Triệu đã linh ứng hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đi được nửa đường thì xe Sở Trung Thiên bỗng nhiên xịt lốp.
“Sao lại thế này?” Hương Tranh đứng một bên, nghiêng người nhìn xuống bánh xe xẹp lép, chán chường lẩm bẩm.
“Lẽ nào là ông trời thấy chúng ta bắt nạt chú Triệu nên ra tay trừng phạt?” Hương Tranh hỏi Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên đang bận kiểm tra bánh xe, không để ý tới lời Hương Tranh nói. Anh ngẩng lên nhìn mặt trời đang dịch chuyển sang phía tây, thầm tính toán trong đầu và quay sang Hương Tranh lấy làm tiếc nói: “Hương Tranh, xe bị nổ lốp rồi, sửa xong xe chắc đã muộn, không kịp đi dạo phố nữa”.
Hương Tranh quay mặt, giấu đi nỗi thất vọng, đương nhiên cô biết chuyện này là rủi ro, không thể trách Sở Trung Thiên. Cô giả vờ thản nhiên đáp: “Không sao. Không sao. Lần sau đi cũng được”.
Nói vậy nhưng thật sự Hương Tranh cảm thấy rất thất vọng. Lịch trình đã lên, đến phút cuối lại bị hủy, ai mà chẳng buồn.
Đương nhiên Sở Trung Thiên biết Hương Tranh thất vọng, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Thấy cô nhìn sang, anh hào hứng hỏi: “Hương Tranh, cô thích ăn thịt nướng không?”.
“Thịt nướng?” Hương Tranh bị bất ngờ, vì sao tự nhiên anh ta lại nhắc đến thịt nướng?
“Ừ.” Sở Trung Thiên hào hứng nói tiếp. “Mua thịt về nhà nướng, cô thấy thế nào?”
“Nhà không có lò nướng, làm sao nướng thịt được?” Hương Tranh lại càng ngạc nhiên.
“Đương nhiên là được. Giờ chúng ta sẽ đi mua thịt và lò nướng. Rồi cô sẽ thấy.” Sở Trung Thiên khẳng định đầy tự tin.
“Ừm.” Hương Tranh nhìn bộ dạng tự tin của Sở Trung Thiên, không muốn làm anh cụt hứng nhưng bản năng nhắc nhở cô cần hỏi lại cho chắc: “Sở Trung Thiên, anh biết nướng thịt thật chứ?”.
Theo Hương Tranh được biết, có thể Sở Trung Thiên rất giỏi giang trong công việc kinh doanh, nhưng còn việc nhà, nhất là chuyện nấu ăn, anh ta có bao giờ động tay đến. Bây giờ đột nhiên anh ta lại đòi vào bếp nướng thịt, ai mà dám tin. Dường như Sở Trung Thiên cũng đọc được sự hoài nghi trên mặt Hương Tranh. Anh cảm thấy rất bất mãn, nhưng sau đó vẫn khẳng định chắc n