Đây có phải là căn bệnh cố hữu của phái đẹp? Có phải: “Con gái nói có là không. Con gái nói không là có” như người ta thường nói?
Lúc đầu Sở Trung Thiên còn hoài nghi, sau khi thấy Hương Tranh thoáng đỏ mặt, mắt anh ánh lên niềm vui. Điệu bộ lúng túng, trẻ con lúc này của cô ấy mới đáng yêu làm sao. Anh không thể cưỡng lại được ý muốn vuốt tóc cô. Anh vừa vuốt mái tóc cô vừa trêu: “Tôi còn chưa cầu hôn, cô đã muốn từ chối, hay là cô cũng đang đợi...”.
“Sở Trung Thiên, anh chán sống rồi phải không?” Không để Sở Trung Thiên nói hết câu, Hương Tranh đã vừa lườm vừa dứ dứ nắm tay dọa đánh. Tuy vậy, rõ rằng là mặt cô đang đỏ dần lên.
Đời nào Sở Trung Thiên chấp nhận ngồi yên chịu trận. Trước khi nắm đấm của Hương Tranh
chạm đích đã bị bàn tay anh tóm gọn. Tay trái anh giữ chặt hai tay cô, tay kia phản công lại bằng cách cù cù người cô.
Tên tiểu tử đáng chết, tưởng cô dễ dàng bị bắt nạt hay sao? Cô nuôi móng tay để làm gì chứ? Hương Tranh phải dùng võ cào để đối phó với võ cù của anh ta. Tuy nhiên, chân anh ta đang đè chặt lên chân cô khiến cô bị kẹp chặt trên ghế, không dễ gì xoay xở được.
Cuộc chiến làm Hương Tranh mất sức nhiều hơn cô tưởng. Cô thở hổn hển mất một lúc mới có thể bình thường trở lại. Sau đó, cô mới nói từ từ: “Cha mẹ tôi là những tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủ công truyền thống. Hai năm trước, cha tôi đến thành phố Thiên Nhan này làm một công chức nhỏ, mẹ tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc hai chị em tôi. Đồng lương của cha tôi không nhiều nhưng nhờ tài thu vén của mẹ tôi mà gia đình được sống khá thoải mái. Sau đó, chú tôi vay nợ lãi không có tiền trả, bị người ta đe dọa nếu không trả sẽ bắt vợ chú ra nước ngoài làm người giúp việc trừ nợ. Chú ấy không biết làm sao, đành đến nhờ cha tôi giúp đỡ. Nhưng gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ có một khoản tiền gửi phòng lúc hoạn nạn. Sau một đêm suy nghĩ, cha mẹ tôi quyết định rút hết số tiền đó về, cùng chú tôi về nông thôn kinh doanh, coi như liều một phen. Cũng may, công việc kinh doanh của họ dần khấm khá. Hiện nay, họ đang trong thời kỳ mở rộng quy mô nên rất bận. Thỉnh thoảng khi cha tôi gọi điện hỏi thăm, tôi còn nghe thấy cả tiếng lật giấy, chắc chắn cha bận đến mức vừa điện thoại vừa xem xét giấy tờ”.
Sở Trung Thiên vuốt tóc Hương Tranh, dịu dàng nói: “Thật không ngờ, cô cũng sâu sắc như vậy”.
“Này, này. Anh nói thế là có ý gì?” Hương Tranh trợn mắt lườm anh, hai má phồng lên đe dọa, điệu bộ càng đáng yêu hơn.
Sở Trung Thiên không cưỡng lại được vẻ đáng yêu ấy, đưa hai tay vuốt má Hương Tranh, xuống giọng cầu hòa: “Thôi, đừng giận nữa. Tôi đưa cô về nhà. Mặc dù không đến thăm bố mẹ cô được nhưng cô gặp chị cũng tốt. Hai chị em xa nhau khá lâu rồi, hôm nay được gặp nhau nói chuyện, chắc chắn sẽ rất vui”.
Hương Tranh gạt tay anh ra, đưa mắt nhìn quang cảnh lộn xộn trong bếp, rồi quay lại nhìn thẳng vào Sở Trung Thiên: “Tôi cho là anh muốn