Sáng tinh mơ hôm sau. Đang mơ mang trong cơn mơ hạnh phúc của Thiên, thì cô bị đánh thức bởi Ân và Lam
_Thiên ơi ! dậy thôi em gái ! ngủ nhiều quá rồi. Con gái sắp lấy chồng ngủ nhiều quá không tốt đâu ! dậy thôi Thiên !
Ân thì cố dở mền ra khỏi người cô, lôi cô dậy. Còn Lam thì rãnh hơi đá vào .... mông cô 1 cách " vô tội "
_Hai người làm cái quái gì thế hả ? bị điên à ?_Thiên vì bị đánh thức giấc liền gắt gỏng hét vào mặt hai người.
Ân ngạc nhiên nhìn Thiên rồi nhìn sang Lam
_Hôm qua em nói chuyện đó với Thiên chưa vậy ?_Ân nhìn Lam hỏi
_Có ! em nói rồi !_Lam đáp lại
_Thiên ơi ! em quên hôm qua con bé Lam nó nói gì rồi hả ? hôm nay chúng ta phải đến nhà hàng " Wild Ones ". Sắp đến giờ đi rồi mà em còn nằm chẻm bẹp trên giường ngủ thế này thì còn thế thống quái gì nữa chứ ?_Ân húc mạnh cùi chỏ mình vào lưng Thiên
Cô đau tê tái. Phần thì vì cô là con gái, phần là vì mới ngủ dậy, xương cô còn yếu. Vậy mà Ân lại dám làm vậy ! Anh khiến cô phát điên ! Mà nhắc mới nhớ, đúng rồi. Hôm qua Lam có nói với cô về chuyên đó. Thiên giật mình ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ. Cô thật không muốn đi, vì cô biết lý do cô đến nhà hàng đó là gì ? Nhưng nếu không đi, mẹ sẽ giận lắm ! dù sao nhà họ Đỗ cũng từng giúp mẹ khi bà còn trẻ. Dù gì đi nữa, cô cũng phải đáp ơn lại cho họ !
_2 người xuống dưới chờ em 1 lát ! em xuống chừ !_Thiên nói rồi bước vào phòng.
Lam và Ân cũng bước xuống lầu theo yêu cầu của Thiên. Cũng cỡ khoản 25 phút sau. Thiên mới bước xuống lầu.
Cô lúc này tóc thả dài, suôn thẳng. Cô mặc 1 chiếc váy bình thường, không quá nổi cũng không quá nhạt. Đi cùng chiếc váy là đôi giày búp bê mẹ mua cho cô hồi năm ngoái.
Mọi người đều ngước nhìn cô trong ngạc nhiên.
_Thế nào ? con mặc như vậy được chứ ?_Thiên nhìn mọi người hỏi
_Rất hợp với chị !_Lam với khuôn mặt bình thản thường ngày rồi nói
_Thôi, chúng ta đi thôi kẻo muộn !_Mẹ cô nói
Rồi cả nhà cùng ra đường lớn, đón taxi đến nhà hàng " Wild Ones "
Lúc đó, tại nhà họ Đỗ. Nhà riêng của Quân
_Cậu chủ .....!_Người quản gia chưa nói hết câu thì bị Quân cắt lời
_Cháu biết rồi ông Lý ơi ! Con đang chuẩn bị đây ! sắp xong rồi !
Quân nói rồi vát đại miếng bánh mì bỏ vào mồm rồi bước ra xe. Chiếc xe dài tận 6 mét [ xin lỗi, tác giả tả hơi quá ! "> sang trọng và đen bóng chạy ra đường cái lớn. Chiếc xe đó khiến ai đi đường cũng phải ngước nhìn khâm phục. Bên trong xe, Quân nhìn ra đường phố Việt Nam. Anh thầm mừng, dù anh ở Lôn Đôn từ nhỏ, nhưng anh " thèm " được biết Việt Nam trông như thế nào ! Và đúng là không tiếc cho lòng mong