quơ là tại vấn đề về tiền bạc và ba nhỏ không thể bỏ qua, hình như là cô T mẹ kế nhỏ tên T nhé lấy tiền kinh doanh bên đất cát hay sao í mà không báo cho ba nhỏ biết, chung quy là như vậy đới.
Ngày nắng nóng của tháng 7 với cái tiết trời như thiêu đốt lòng dạ và cả khơi dậy nhiều hoài niệm trong tâm hồn của biết bao nhiêu người thưở ấy, đó là ngày nhỏ bay, bạn bè của chị nhỏ, của tụi em và vài người bạn của ba nhỏ đến tiễn, nhỏ cứ nắm tay em, run run và lạnh ngắt cho tới cả khi sắp phải bay nữa, ôm ấp, cưng nựng, hôn hít đủ cả nhưng tất thẩy hình như vẫn chưa đủ, chưa đủ với em và với cả nhỏ. Đến lúc nhỏ bay, càng khóc lớn hơn làm chị và ba nhỏ phải dỗ hết lời, tất cả bạn bè và đi đầu là em chạy theo níu kéo, khóc lóc và cả la rất là to nữa, náo động cả sân bay Tân Sơn Nhât hôm ấy, tụi em và nhỉ ôm nhau khóc rất nhiều, ôn nhau thật chặt như không thẻ tách rời, ba nhỏ thấy vậy thì cũng quay đi em thiết nghĩ như bác ấy không kìm được nước mắt vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, níu kéo mãi thì cũng phải rời xa, nhỏ khóc lóc, em ôm ấp, nhỏ la lớn em hứa hẹn, tất cả tới bây giờ em vẫn không quên "như chưa bao giờ có cuộc chia li". Máy bay cất cánh, tất cả chúng bạn buồn bã, con gái thì khóc lóc, em thì thơ thẩn như người mất hồn, mất mác 1 cái gì đó quá nhanh và khó có thể níu giữ như kiểu sức người có giới hạn và rằng...có níu kéo thì người cũng xa, bóng dáng ấy nay xa mịt mù.
Trước khi nhỏ đi, em và nhỏ thống nhất chia tay và vẫn giữ liên lạc với nhau, đứa nào láo làm ...chó, sét đánh tét đầu...thống nhất chỉ yêu nhau cho tới khi nhỏ rời sân bay và không níu kéo gì nữa, lời đề nghị xuất phát từ nhỏ, nhỏ muốn em đừng nghĩ tới nhỏ nữa, hãy nhớ về nhỏ như 1 kỉ niệm đẹp và hãy luôn coi nhỏ như một người bạn, một thưở dại khờ của thời xuân trẻ, 1 tình yêu đẹp và hãy xem đó như là 1 kết thúc thật đẹp và ấn tượng trong cuộc đời của hai đứa và nhớ là" đừng bao giờ quên em và quên chính bản thân anh thưở đó, cái thưở mà em còn bên anh, còn iu thương anh, cái thưở mà chúng mình sống trong những mơ ước và nồng ấm yêu thương cùng nhau,cùng ngồi cạnh bên nhau mỗi ngày, anh nhé, em...em sẽ luôn yêu anh và em sẽ không bao giờ quên anh đâu". Có thể lời văn của mình lúc này hơi lủn củn, mình chẳng muốn giải thích gì thêm, mong các thím hãy 1 lần đặt mình vào tâm lí người trong cuộc để hiểu, chân thành và sâu sắc.
Chap 16:
Sau khi tiễn nhỏ đi, cả tuần sau đó em vẫn như người mất hồn, cứ thơ thẩn như thằng điên, trong đầu thì cứ thấp thoáng hình bóng nhỏ, cứ nghĩ về lúc nhỏ khóc và đứng nhìn em, em hồi tưởng lại tất cả các kỉ niệm mà chúng em đã có mọi lúc, mọi nơi và hầu hết thời gian, biết em bị stress nặng nên Dì lo lắng lắm, gọi điện thoại cho ba tứ tung cả lên, ba đòi bay vào các kiểu để lo lắng và chăm nom cho em nhưng cứ hễ ba gọi cho em thì em cứ biện minh không sao, con vượt qua được, ba đừng lo và thời gian ấy ba càng lúc càng bận, bác bạn chí cốt và ba cứ quần quật suốt ngày mà công việc cứ như núi đất không vơi đi được bao nhiêu d