thôi, thì ra là nhỏ. Khi vừa hình dung được người con gái ấy là nhỏ thì dường như em hết cả run sợ và lo lắng hồi hộp mà chuyển hẳn sang cảm giác bàng hoàng ngay lập tức một câu hỏi lóe lên trong đầu em lúc đó" tại... tại sao nhỏ đang ở Sin mà lại...lại có mặt trong ngôi nhà này... vào giờ này???". Một tẹo trong em lại quay về với cảm giác lo sợ và hồi hộp sợ nhỏ biết chuyện vừa xảy ra, sợ rằng nhỏ đã chứng kiến tất cả và sẽ nghĩ rằng em chỉ là một thằng dâm dật, đến mẹ nhỏ mà còn... sợ lắm luôn í chứ. Từ từ khuôn mặt ấy cũng ngước lên hẳn, đến giây phút ấy thì em khẳng định chính là nhỏ, không thể nhầm vào đâu được nữa, chưa kịp hoàn hồn thì nhỏ từ từ tiến lại phía em, em hoảng loạn, em lo sợ mà nghĩ " thui vậy, tới đâu hay tới đó", nhỏ ngày một tiếng lại gần hơn nhưng mà hình như từ miệng nhỏ chảy ra một dòng những chất gì đỏ đỏ, hình như là máu, máu tươi, chất dịch ấy ra rất nhiều, em hoảng hồn và la hét trong vô vọng thì ngay lập tức nhỏ nhảy về phía trước và vồ lấy em, nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, tim em như ngừng đập. Em la lớn nhất có thể và có đôi chút hơi thất thanh thì thì...
Em hoàn hồn tỉnh giấc thì ra là mơ , nhìn đồng hổ treo trên phía tường đối diện thì đã 5h30 phút sáng, lật đật lắp ráp những mảnh ghép kí ức từ tối hôm qua, sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cuối cùng cũng đã hiểu thì ra tối qua sau khi xuống ờ thì "khám phá Cô" rồi em trở về phòng nằm bâng khuâng với những dòng suy nghĩ và ngủ quên lúc nào không biết, chắc tại mệt quá và... nệm êm quá chăng. Chợt nhớ r và nhìn qua phần bên kia chiếc giường thì chiếc quần chip đã biến đầu mất, hơi chạnh lòng tí. Ngồi suy nghĩ một lúc chắc cô là người đêm cất rồi, em từ từ bước đi ra khỏi phòng, nhìn qua lại rồi lững thửng bước xuống cầu thang trong tiếng ngáp dài, nhìn lướt thì trong nhà trống trơn, nhìn về phía ghế sô- pha thì cũng không có cô nằm đó, hơi bất an nên em hỏi lớn:
- Cô T ơi, cô T ơi, cô đâu rồi???
Khoảng vài giây sau khi em đang ngạc nhiên thì nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng tắm cuối nhà bếp:
- Cô đang tắm D ơi, có gì không con, đợi cô lát.
- Dạ, không...không có gì đâu cô, tại con thấy không có ai nên hỏi á màz_Mình đáp to tiếng tí để cô nghe.
- Ồ, đợi cô lát, cô sắp xong rồi_Cô trả lời trong trẻo, khác hẳn ngày hôm qua, điệu này hình như khỏe rồi đây.
Em lại ngồi xuống bàn nhà bếp và nhìn nhìn quanh quẩn không chủ ý trong thời gian đợi cô vì không thể về ngay được như thế là vô phép với lại dù sao cũng phải đợi cô ra khóa cổng nữa chứ về sợ thằng ất ơ nào vào cỗm đồ thì chết, ngồi nhìn bâng quơ chợt trong đầu em bắt đầu liên tưởng đến những hình ảnh ngày hôm qua, những gì đã xảy ra trên ghế sô- pha rồi lại nhớ tới những gì đã làm với Cô, thích thích nhưng rồi lại ngại, liên tưởng những gì 9dang xảy ra sau cánh cửa phòng tắm kia. Ngay lúc ấy hình ảnh cái miệng máu và nhát cắn của nhỏ lại ập tới mình hãi cả hồn, híc đúng là "có tật thì giật mình" mà.
Haizz,chẳng biết sao nữa, ngồi một hồi thì em lại xúc sơ mi