à sao??? Cô...cô. cô ấp úng hỏi.
- Dạ, tại...tại...đầu óc mình thật sự trống rỗng và quay cuồng.
- Tối qua, lúc...con...cô...cô vẫn...còn...còn thức Cô nói rụt rè và mặt thì đỏ như gất.
Khi vừa nghe cô nói vậy thì mình như ngượng chín cả mặt, cảm giác quê sụ và có đôi chút nhục nhã bắt đầu trào lên, không ngờ lúc mình "khám" và "phá phách" thì cô vẫn cảm nhận được và...hình như không phản đối vì sợ mình...mình nhục thì phải.Híc, khó chịu lắm các thím ạh và hình như lúc đó cơn đau từ tứ chi bắt đầu quay trở lại và lớn dần lên trong mình, mình thấy nhói lắm, mình suy nghĩ về nhiều chuyện về nhỏ, về bản thân mà gần như chỉ cúi mặt xuống chẳng dám nhìn vào Cô nữa, mặc dù khi mình cúi mặt thì mắt mình hướng thẳng tới chùm lông đen tuyền ấy, chợt cô nói:
- Không...không sao...con...con Giọng nói như tắt lại trong cuống họng Cô và như tiếng vang từ ngàn xưa vọng về, thâm trầm và khó chịu.
Mình cố gắng đứng dậy và lê bước với tướng đi cà nhắc thật nhanh và hét khá to:
- Thưa...thưa cô...con về...!!!
Mình lê như muốn té vì đi càng nhanh thân thể mình lại càng đau các thím ạh, đau ở thể xác và cả tâm hồn, cả sự lo sợ liệu cô có nói thêm gì về chuyện ấy, về sai lầm của mình, lúc đó nhanh lắm, mình chỉ nghĩ được có thế, lê nhanh tới chiến bàn cạnh ghế sô- pha mình vớ tay lấy ngay chiếc chìa khóa xe mình, chìa khóa cổng và cả chìa khóa của chính.Khi mình bắt đầu cà nhắc là đã nghe thấy tiếng cô chạy hay có lẽ là bước nhanh theo mình:"Không...D...đừng con...không...cô không có..." chỉ nghe được có thế và cô nắm lấy vai mình nhưng mình cố gắng đi thật nhanh để tránh và rứt ra khỏi cánh tay ấy với một ánh mắt, một vẻ mặt và hơn hết là một trái tim sợ sệt và chìm sâu trong nhục nhã, nhục vãi ra.Mình nhanh chóng mở khóa cửa chính và chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên cô nắm tay mình lại "Cô...không sao...con về...đau không???", mình nghe thấy những lời đó nhưng cắt ngang như sợ cô nói thêm về chuyện tối qua sẽ khiến cô bắt đầu nghĩ mình là thằng khốn nạn, thằng đồi bại và cuồng dâm vậy:"Dạ...cô ơi...cô cho con về đi mà", nói những câu đó mà mắt mình như sắp rưng rưng vậy, lúc này mới để ý là trên người cô không mặc gì, cả cái khăn cũng rơi từ lúc nào, chắc là rơi trong quãng thời gian ngắn ngủi cô đuổi theo mình.
Mặc dù mình nói vậy nhưng cô vẫn không buông tay mà cứ khăng khăng như thế, mình như muốn khóc òa lên nên đã kéo hẳn tay cô ra và chạy thẳng ra sân, cho chìa khóa vào mở cửa cổng và nhanh như cắt rời khỏi hẳn căn nhà ấy mà không quên lia mắt nhìn lại hướng bên trong cửa chính, cô vẫn đứng đó và hét tên mình, vẫn cơ thể trần truồng ấy, cặp vếu ấy và cả chùm lông đen lay láy ấy nữa...
Sau khi chạy thẳng ra đầu ngõ, mình mới chợt nhớ xe của mình vẫn còn ở trong nhà nhưng vì vội vã và dằn co với cô mà mình đã quên bén đi mất, nhưng thôi, mặc kệ tới đâu hay tới đó thoát được là may rồi.Mình đi thêm một đoạn nữa thì có một bác xe ôm đang đứng trên vỉa hè cầm ổ bánh mì, ngay lập tức mình chạy tới, leo lên ôm eo và nhờ bác chở về nhà.Trên đường đi