ững việc mình đã làm liệu mình có bị bệnh gì không??? tất cả cứ dồn dập và như xé toạt cái đầu non nớt chứa đầy tình tiết 18+ của mình thưở ấy.Ngập lặn trong suy nghĩ hồi lâu thì mình mới chợt nhớ ra là chưa gọi điện thoại cho nhỏ, liệu cô có gọi điện thoại cho nhỏ và lỡ đâu đề cập hay bóng gió tới chuyện của mình và...cả cô ít nhiều thì sao??? vì nhỏ tinh lắm, nhỏ mà biết được là coi như cuộc đời mình dừng lại bởi một "dấu chấm".Mình lật đật đứng lên lấy khăn lau sơ qua người và hé đầu ra khỏi cửa phòng tắm nhìn ra ngoài xem Dì có đâu đây không? Kẻo lộ hàng thì chết àh. T.T
Khi mình mới vừa thò đầu ra nhìn vu vơ và nhìn cả vào phòng Dì thì thấy ngay Dì đang để cái lap trên nệm và nằm sấp nghe nhạc hay làm gì đó bởi vì thấy Dì đeo headphone, chắc lại cày phim, thấy mình thò đầu ra thì Dì nói ngay:
- Gì zậy??? Dì nói và tròn mắt ngạc nhiên từ từ hạ dần cái tai nghe xuống.
- Dì...Dì quay mặt đi cho con lên phòng Mình lườm cái và nói khẽ.
- Sao lúc nãy không lấy đồ rồi hãy tắm ông Dì nguýt cái dài đằng đẳng.
- Làm ơn quay đầu đi...Dì Mình van nài.
- Chút xíu mà bày đặt che với đậy...gớm...đi đi không có nhìn đâu...lẹ...Dì bĩu môi và dần dần cúi đầu xuống khẽ gác đầu lên 2 cánh tay.
Mình nghe thế thì đi ra luôn với tấm thân trần truồng nhưng bước chân khá nhanh làm cho các chỗ đau trên thân thể như được dịp bùng lên, có chút đau, chút rát nên bước đi của mình dần chậm lại cho tới khi lên tới đoạn giữa cầu thang thì nghe thấy tiếng xoáy đểu của Dì vọng lên rõ to như sợ mình không nghe thấy vậy:
- Trời ơi, của ổng có chút xíu mà bày đặt, chán ông quá...há há.
Mình nghe mà thốn tới tận tim, không phải vì Dì chê hàng mình nhỏ hay không đủ tiêu chuẩn vì mình biết chắc chắn Dì chĩ ghẹo mình thôi chứ nãy Dì chẳng thèm nhìn đâu mà là mình nhớ tới chi tiết ở phòng tắm nhà nhỏ, lúc mà mình lở tay móc cờ him ra trước mặt cô T với chỉ một nửa bộ não ý thức được hậu quả xảy ra.Chợt rùng mình rồi mình chạy thẳng lên phòng một cách khá "tòn ten".
Chạy lên phòng chụp ngay cánh cửa tủ mình mở ra và lấy quần áo mặt cho đỡ lạnh và nhanh chóng kím cái điện thoại ngay, nhưng chợt nhớ ra điện thoại còn ở trong túi quần dưới phòng tắm nên mình lật đật chạy xuống vào phòng tắm lấy ngay rồi lại chạy lên phòng mà cố gắng kìm nén cơn đau ở khủy bàn chân, nhức lắm đã thế lúc vừa chui ra khỏi phòng tắm thì mình nghe thấy tiếng cười từ trong phòng Dì phát ra, ngay lập tức mình lia mắt nhìn thì:
- Hé hé Tiếng Dì cười rất là ghê mặt thì biểu cảm vờ lờ.
Mình chẳng nói gì và chạy ngay lên phòng, mình nhanh chóng tìm số nhỏ nhưng chưa đủ can đảm để ấn nút call, mình chợt nghĩ sẽ phải nói với cô những gì đây??? trước những chuyện vừa xảy ra hôm qua và cả sáng nay liệu mình sẽ nói với cô T được gì đây, liệu cô có chửi mình hay sẽ không chấp nhận giữ kín chuyện này cho mình không, nhưng rồi mình cũng gọi:
- A lô Tiếng phụ nữ từ đầu giây bên kia.
- Dạ...cô...cô...là con. Mình ấm úng và nói với giọng nhỏ xíu.
- À...Ừm...c