trà sữa... cô thì vẫn ngồi trên xe vì mình dựng chân đứng là chạy vào luôn, hì...mua xong mình chạy ra thì cô tỏ vẻ ngạc nhiên như kiểu gì thì mình chẳng diễn tả được, chỉ biết là rất tròn mắt thui...mình cũng chẳng hỏi làm gì...
Chạy tiếp một đoạn thì mình thấy có cái xe đẩy bán cá viên chiên nên dừng lại mua vài cây, có cả trứng cút chiên, chả cá, thịt bò quấn lá lốp, và bột chiên nữa...lúc mà lựa thì mình hông để ý lắm, nhưng khi mà mua xong chuẩn bị trả tiền thì mình bắt gặp ánh mắt của bà bán nhìn mình...kiểu dò xét...khi thấy cô T vẫn ôm eo mình...mình chẳng nói gì...vì mình hiểu...hiểu vì sao ánh mắt của bà ấy lại như vậy...mình trả tiền rồi rồ ga đi luôn...mình không muốn kéo dài hình ảnh đó...không biết cô nhìn thấy không...lặng.
Có thể họ nghĩ như thế . T.T
Phải nói là mặc dù trông cô có vẻ trẻ hơn tuổi, tuy nhiên nếu chỉ nhìn sơ qua người ta cũng có thể nhận ra ngay sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa 2 người một các dễ dàng, vì tướng tá, đặc điểm khuôn mặt, về kiểu tóc hay...cách ăn mặc...tuy nhiên cảm giác về độ tuổi theo mình ngoài bề ngoài ra còn có thể cảm giác từ nội tâm sâu thẫm... kiểu như sự để y về cử chỉ hay một cái gì đó thuộc về hành động...nhỏ nhưng sâu sắc...
Thấm thoát mình cũng qua cầu Nguyễn Văn Cừ rồi đi tàn tàn về hướng quận 7, mục đích của mình khi đi đường này là vì ven đường có nhiều đoạn trống trải, có nhiều cây, đi qua cả bờ sông gió mát vãi hàz...trên đường đi cô khẽ ôm sát người mình...ngực cô khẽ ép chặt vào lưng mình...cái bộ ngực bự chảng bị cái áo lót chèn ép và kéo căng ấy...mình cảm nhận rõ lắm, mềm mại và tạo nên một điểm tê ở lưng...nhưng lúc ấy thú thật mình chẳng biết nên nói gì và nên làm gì cả, chỉ lái xe với những nỗi suy nghĩ mơ hồ về ...giới tính.
Đi vòng lại một chút qua cây xăng để lên cầu, mình và cô đi ngang qua mấy quán cà- phê ven sông...nét đặc trưng và thường xuất hiện nhiều ở đoạn đường này...nhiều cặp nam nữ đang ôm nhau tình tứ...hun hít...bốc hốt các thể loại khiến mình chỉ nhìn thôi mà đến nóng cả mặt với những hành động bạo dạn của các thanh niên ở nơi mà đa số mọi người đều để ý và hầu hết là đã nhìn thấy... nhưng nói thế thôi chứ càng nhìn thì máu nóng trong người mình càng nổi lên ngày một nhiều...ở khá nhiều "bộ phận đấy"...xe cứ đi...
Lên cầu...mình thỏa sức vi vu vì gió trở nên nhiều và mát mẻ hơn, không khí ngày một thoáng đãng hơn, cô bỗng dưng lên tiếng:
- D ơi, giữ chặt xe cho cô trở chân qua bên kia nha, ngồi zậy mỏi quá. Cô nắm hờ vai mình.
- Dạ, con giữ rồi, cô cứ làm đi. Mình giữ chặt tay lái.
Cô nhẹ nhàng giữ vai mình và bắt đầu đứng từ từ lên, kéo một chân qua bên phải theo kiểu ngồi bình thường ấy, kiểu ngồi mà mỗi bên một chân như mặc quần zin ấy, nhưng ở đây là cô mặc váy ngắn, lại ôm người, nên phải xăn nhẹ lên một tẹo.
- Thoải mái.Gió mát. Cô nói từ đằng sau.
- Dạ, để com chạy qua bên chỗ cái ghế con nói rồi ngồi hóng mát nha cô, chỗ đó có cái cây che bớt gió nên chĩ mát mát thui, chứ nhiều gió q