_Cậu trẻ thế là đã lũ rồi à? Bát chào này có 15 ngàn mà cậu đưa gì cho tôi tới 100 ngàn vậy?
_Trời, vậy bà chê tiền sao? _Hắn trố mắt nhìn bà lão
_Tôi không chê nhưng tôi không phải ăn cướp tiền người ta_Bà lão mắng hắn
_Trời, vậy bà muốn gì đây? Tôi kiếm đâu ra tiền lẻ cho bà? _Hắn gắt
_ “BỐP” Cậu thanh niên, cậu đáng tuổi cháu già đấy, tôi tớ với ai thế? _ Bà lão cốc vào đầu hắn thêm 1 cái
_Bà…. _Hắn tức lắm nhưng không làm gì được
_Hừ, đưa cặp lồng cháo đây_Bà lấy cặp lồng cháo từ tay hắn
Bà cầm hộp cháo mang vào trong, bỏ thêm cháo và thịt vào trong hộp đó và đưa trả lại cho hắn
_Đây, bà khuyến mãi thêm cho cậu, mau vào bệnh viện đưa cháo cho bệnh nhân đi.Tiền thừa của cậu đây _Bà dúi vào tay hắn hộp cháo
_Hả? Sao bà biết đây là cháo dành cho người bệnh? _Hắn ngạc nhiên nhìn bà lão
_Thì người ta mua cháo của ta toàn cho người bệnh mà _Bà cười
_Bà lão này đúng là quái dị, trên đời này có ai chê tiền đâu cơ chứ…Mà cũng ngộ, bà nói thế nhỡ có người mua để ăn trả phải bà chù ẻo người ta bị bệnh à? _Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình (Sặc, có mà hắn đang rủa người ta thì có)
Hắn phi thẳng xe về bệnh viên, vào phòng bệnh của nó; hắn khẽ đẩy cửa để tiếng của kêu làm nó không bị tỉnh giấc. Còn nó, lúc ấy vẫn đang thiêm thiếp trên dường bệnh có lẽ là do thuốc ngủ được tiêm vào nó chưa tan hết. Đặt hộp cháo xuống bàn, hắn vào phòng tắm giặt 1 chiếc khăn ướt đắp lên chán cho nó, 1 chiếc thì hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.Hắn nhìn nó khẽ nở 1 nụ cười và dường như 1 đại ca máu lạnh đã biến mất trong hắn khi hắn ở bên nó. Xong hắn ngồi nhìn nó ngủ, lần đầu tiên hắn phải chăm sóc 1 ai đó xuốt cả 1 đêm không ngủ như ngày hôm nay nhưng không hiểu sao khi thấy khuôn mặt và đôi má hồng hồng ví sốt , đôi mắt nhắm thơ ngây, hơi thở đều đều trên đôi môi đỏ của nó khiến hắn chẳng còn thấy chút mệt mỏi nào nữa cả…
Đôi mắt nó khẽ lim dim rồi từ từ mở ra , nó ngơ ngác nhìn dáo dác sung quanh 1 hồi rồi khẽ nói bằng cái giọng yếu ớt
_Ơ….đây là đâu?
_ “Lùn” đây là bệnh viện đó _Hắn lên tiếng trả lời nó
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy tựa lưng vào 1 chiếc gối mềm đươc để dựng trên đầu giường
_Cô ổn chứ? Thấy mệt mỏi gì không? Cần gọi bác sĩ không? Có cháo này, ăn nhé? Hay là uống chút nước? _Hắn hỏi nó liên tằng tằng
_Tui không sao, kể tui nghe rốt cục truyện gì đi _Nó khẽ mỉm cười
_Um, thì truyện là…………._Hắn kể lại từ đầu trí cuối cho nó nghe mọi truyện
_Hả? Thế….thế hai….hai…hai tui sao rồi??? _Nó nghe xong rối rít hỏi hắn
_Hử? Hai nào cơ? _hắn không hiểu
_A…a…không phải….nhầm…nhầm…anh Việt, anh Hoàng Anh Việt ổn chứ ?_Nó nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng ấp úng sửa lại ngay
_Chậc, Việt ổn cả rồi, nó qua được ca phẫu thuật rồi, giờ đang ở phòng hối sức nhưng chưa tỉnh _Hắn nói
_Trời, phải phẫu thuật sao? Tôi..tôi muốn đi thăm anh ấy…_Nó nói và bước xuống giường
Nhưng n