Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Ninh Ngữ Yên gật đầu, thong thả đứng dậy: “Đi, đi tới Nguỵ gia.”
Nguỵ Thu Hàn nghe thấy tin tốt của Ninh Ngữ Yên mang đến, phấn khởi không thôi: “Thật sao, đã tìm thấy bọn họ, bây giờ chúng ta lập tức đi tìm bọn họ đi.”
“Tôi cũng đang có ý đó.” Tâm trạng của Ninh Ngữ Yên lúc này cũng giống như anh ta, cho nên hai người vô cùng ăn nhịp với nhau.
Bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy ba mẹ của Nguỵ Thu Hàn đứng ở cửa.
“Thu Hàn, con muốn đi tìm tiểu Tịch sao?” Nguỵ phu nhân Hứa Tuệ Linh nghiêm mặt, từ bên ngoài đi vào, vừa rồi ở ngoài cửa, bọn họ đều nghe thấy hết.
“Dạ! Con muốn đi tìm cô ấy, tiểu Tịch là vợ của con, con muốn dẫn cô ấy về.” Nguỵ Thu Hàn kiên định nói.
“Con trai, sự việc đã ầm ĩ đến cả thành phố đều biết, con còn muốn tìm cô ta trở về làm gì, con còn ngại nón xanh trên đầu chưa đủ sáng sao, trừ khi ta chết, không thì con đừng mơ có thể ra khỏi cái nhà này.” Hứa Tuệ Linh vô cùng tức giận, nói ra những lời nói độc địa.
Trong nhất thời, hai mẹ con giằng co không thôi.
Chương 16: Rời đi
Ninh Ngữ Yên đứng bên cạnh, cô ta không có hứng thú với chuyện của Nguỵ gia, thời gian cấp bách, không thể lãng phí nữa.
Cô ta đi tới trước mặt bọn họ, nở nụ cười mẫu mực, nhẹ nhàng và duyên dáng nói: “Bác trai bác gái, không tìm trở về, không có nghĩa là Mặc Tiểu Tịch có thể phân rõ ranh giới với các người, chuyện ly hôn này phải do bản thân cô ta ký mới có hiệu lực.”
Về sự thật của chuyện này, cô ta đã sớm điều tra rõ.
Lời của cô ta vừa thốt ra, thì sắc mặt của ba mẹ Nguỵ Thu Hàn hơi thay đổi.
Ninh Ngữ Yên tiếp tục nói hết: “Kéo dài, không phải biện pháp tốt, một ngày nào đó bọn họ sẽ trở về, đến lúc ấy, để truyền thông khai thác ra chuyện này, còn thổi phồng trắng trợn hơn, không bằng mau chóng tìm thấy, chấm dứt cho xong.”
Sau khi suy xét, ông Nguỵ mở miệng nói: “Thu Hàn, con tìm tiểu Tịch về rồi nói sau.” Ông cảm thấy Ninh Ngữ Yên nói rất có lý, mặc dù nghi lễ đã huỷ bỏ, nhưng trên pháp luật vẫn là vợ chồng, muốn giải quyết, phải tìm thấy người rồi hãy nói.
“Bác trai quả là người hiểu chuyện.” Ninh Ngữ Yên hợp thời cho thêm một chút ngon ngọt, liếc nhìn Nguỵ Thu Hàn: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc này, Nguỵ Thu Hàn cũng không muốn tranh chấp nhiều với ba mẹ anh ta, cất bước nhanh chóng rời đi.
Sở dĩ Ninh Ngữ Yên nôn nóng như vậy, là sợ bị Tập Bác Niên phát hiện sớm hơn một bước.
Trên du thuyền, trong phòng bếp truyền đến từng trận rên rỉ, sau một lát mới dừng lại.
Mặc Tiểu Tịch im lặng mặc quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài, dựa vào trên lan can hóng gió biển.
Nhìn biển rộng mênh mông, tương lai của cô đã bị lạc mất, cô không biết cuộc sống như vậy đến khi nào mới kết thúc, sau khi kết thúc, cô nên đi đâu.
Cơ thể và trái tim đều đã rơi vào tay giặc, nhưng tiếp tục đi tới, cũng chỉ là đường cùng.