g lên. Cậu ra mở. Như đeo 1 cái ba lô rút bằng da vẫy vẫy tay cười:
- Gia chủ có mướn người làm đúng không?
Cậu đang dựa vào bên ngoài cửa thì vào bên trong đóng lại, Như lấy tay cầm cửa lại. Cậu đáp:
- Không đúng, không có thuê.
- Nè, anh em có thuê người nhưng em không chịu sợ họ làm phiền anh!
- Cô là người phiền nhất rồi! Về đi.- Cậu tuyệt tình. Cô nhăn nhó:
- Anh à, tài xế của em về rồi. Khu này khó bắt taxi lắm, cho em ở nhờ đi!
- Chuyện đó là của cô.- Cậu đóng sầm cửa lại rồi tuyệt tình đi vào nhà, bỏ lại Như đang năn nỉ phía dưới. Chỉ vài phút sau, mưa kéo đến. Như uể oải quay bước đi. Ông trời đúng là tuyệt tình mà. Cô vừa đi vừa lau nước mắt. Đi ra khỏi con hẻm, có 1 đám con trai đi đến buông lời trêu ghẹo. Cô quay người định chạy vào con hẻm lúc nãy nhưng hình như có ai đánh vào sau gáy làm cô ngất xỉu.
- Tôi đang ở đâu đây?- Cô lắc lắc đầu tỉnh dậy.
- Nhà tôi.- Thuận Bảo đi ra, tay quấn băng vào lòng bàn tay. Mặt cậu có dấy vết ẩu đả. Như nhìn hoàn cảnh này thì cảm động, ngồi khóc huhu. Cậu ngạc nhiên:
- Gì khóc?
- Anh cứu em đúng không? Anh đưa bông băng đây, em băng cho.- Như thút thít rồi cầm chai thuốc sát trùng. Bảo nhếch mép:
- Không có gì quan trọng. Tôi nghĩ mình đã sai khi cứu cô vì có bỏ lại, cô cũng không chết.
- Anh nói gì vậy? Đừng nói nữa!- Như nhăn mặt nhấn mạnh. Chuyện như thế này:
Khi trời bắt đầu mưa, cậu có từ trong nhà nhìn ra. Cậu cũng không thuộc hạng lòng dạ sắt đá nên cầm chiếc ô định đi tìm cô thì bắt gặp cô vừa bị 1 tên đánh ngất xỉu. Rất nhanh chóng, cả bọn thấy sự xuất hiện của cậu mà nhắm vào. Cậu bỏ chiếc ô, xông vào đánh. Các tên đó bàn bạc với nhau chuyện gì đó, trong lúc lơ là, cậu giật được cây sắt từ trong tay bọn đó kéo Như lên định bỏ chạy nhưng bọn chúng lại nghĩ cậu sẽ làm hại cô ta. 1 tên nói:
- Còn cô chủ…
- Rút đi…- Tên đầu xỏ nói rồi cả bọn rút về.Xem ra ông trùm bắt đầu hành động rồi, ông ta đang nhắm vào 2 đứa con trước. Được thôi, để xem, rồi ai mới là người đau khổ.
Cậu để yên cho Như băng lại vết thương, băng xong thì quẳng cho cô bộ đồ. Như biết đó là quần áo của chị Ân, cô ôm bộ quần áo vui sướng vào phòng tắm. Thuận Bảo đưa ngón tay xoa xoa môi:
- Không có hình xăm.
Chương 21: Nếu là chuyện của kiếp trước, có thể bỏ qua?
- Sẽ bỏ qua, nếu 8 năm trước không phải kiếp này.- Thuận Bảo cầm tấm hình của Nam Phong trên tay rồi dùng bật lửa đốt cháy hết phân nửa hình.
………………………………………………………………………………………………
Ân đẩy cửa vào phòng mình ngã lưng lên giường, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Chị Vân đã về từ bao giờ đi đến ngồi cạnh cô:
- Em và Phong có chuyện gì sao?
- Em cũng không rõ.- Ân tháo cặp kính áp tròng rồi đeo chiếc kính cận vào, ngồi dậy cạnh chị. Chị vỗ vỗ vai cô:
- Lúc nãy chị gặp Phong đi chơi chung với Nhi!
- Em có thấy. Em có gọi cho hắn định đi dạo cùng nhưng hắn nói hắn mệt, cần nghỉ ngơi và…- Nói đến đây, Ân rơi nước mắt. Cô cảm nhận mình bị