XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
à anh hiểu, anh chỉ lo em phải chịu sức ép quá căng. Anh cũng không nói với Kinh Tùng, nghe nói gần đây cậu ấy cũng đang bị điều tra."
"Cũng là vì anh à?"
Tôi gật đầu.
Y Y trầm ngâm một lát, khẽ thở dài: "Anh ấy cũng thực đáng ái ngại. Một con người ngay thẳng đường hoàng như vậy, có lẽ trước đây em đã quá nghiệt ngã với anh ấy."
"Tất cả đều là tại anh." Tôi chợt nghĩ: tại sao những người xung quanh tôi đều bị vướng mắc? Hai vợ chồng bác tôi, Y Y và Kinh Tùng nữa. Phải chăng sự tồn tại của tôi là sai lầm quá lớn?
23/5/1967
Hôm nay tôi bị đưa ra Khu xét xử công khai. Ở trường này, có tôi và hai sinh viên cùng trường đều có "vấn đề xuất thân" nghiêm trọng bị đưa ra "phê đấu"; ngoài ra còn một số sinh viên của một số trường khác cũng bị na ná như vậy, cả thảy là 18 người. Chúng tôi bị quần chúng phê đấu gọi đùa là Thập bát la hán. Giữa chừng cuộc xét xử, một sinh viên trong số này nhảy xuống dưới sàn, tuy không chết nhưng vỡ đầu chảy máu và bị gãy chân.
Khi trở về, cặp kính của tôi bị vỡ, khắp người là nước bọt, đầu gối sưng vù vì bị quỳ khá lâu.
Có lẽ đời người bị làm nhục đến thế này là cùng cực chăng?
Diệp Hinh chìm đắm trong những chuyện xưa cũ ghi trong cuốn nhật ký, cô quên bẵng rằng mình đang ngồi trong bóng tối.
Cô rất xót xa cho vị chủ nhân của cuốn nhật ký, cô thở dài rồi lại thở dài... Và trong lúc cô thở dài thì có một tiếng thở dài khác vọng đến, khiến con tim Hinh như thắt lại.
Một giọng nói ở ngay phía sau gáy cô: "Cô có còn muốn sống nữa hay không?" Hinh kinh ngạc quay đầu lại, thấy có đến sáu bẩy người đứng đó. Đèn điện được bật sáng, Hinh nhận ra ngay Chu Mẫn, Trần Hy và thấy Lý giảng viên phụ đạo, ba người kia chắc là nhân viên phòng bảo vệ, Hinh đã gặp một trong số đó là phó phòng bảo vệ Vu Tự Dũng.
Thầy Lý nét mặt trầm tư: "Bạn Hinh thật quá dại dột, có biết làm thế này sẽ bị trường thi hành kỷ luật không?"
Hinh vốn định nói: "Tại sao mọi người lại có thể tìm đến đây ?". Nhưng lúc này cô đã hiểu rõ cả, cô gườm gườm nhìn Chu Mẫn và Trần Hy, rồi nói với thầy Lý: "Thưa thầy, em biết là mình đã sai. Nhưng, vì em thật sự lo lắng bi kịch ''vụ án mưu sát 405'' sẽ tái diễn. Em nghe nói vụ việc