XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
05"? Đêm qua nhân viên phòng bảo vệ đã xét hỏi cô rất lâu, một nữ nhân viên đã lục soát và thu mất chiếc chìa khoá đồng và cuộn phim. Vậy là một đoạn lịch sử lại sắp bị chôn vùi. Mình phải làm gì bây giờ?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hinh chợt nhận ra một điều: các câu chuyện cũ mà cuốn nhật ký nhắc đến, nhất là chuyện về "Nguyệt Quang xã", đều xảy ra tại khu nhà giải phẫu, chuyện đã xôn xao thì những ai thường đến khu nhà này đều không thể không biết. Hinh nghĩ ngay đến ông già gù. Tuy Âu Dương Sảnh từng nói ông già ấy giải thích về ''ánh trăng'' thì toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng có lẽ vì ông ta cố ý từ chối nên mới ậm ừ như vậy. Nghe nhắc đến ''ánh trằng'' mặt ông ta biến sắc, rõ ràng ông ta biết rõ ít nhiều.
Hinh bèn đi tìm ông già.
Khi đang định đi về hướng khu giải phẫu, thì cô bỗng thấy là lạ... bèn ngoái đầu lại, nhận ra Chu Mẫn và Trần Hy ở phía xa xa đang đi theo cô. Cô thầm nghĩ "thật đáng ghét", nhưng lại thấy thực ra họ cũng vì sự an toàn của cô, thì chẳng có gì đáng trách cả. Đúng là những hành động của cô gần đây khiến những người bình thường thấy khó hiểu.
Nhưng Sảnh và Tạ Tốn nữa nhất định sẽ hiểu cho cô.
Này anh chàng Tạ Tốn, nếu anh không xuất hiện nữa thì tôi sẽ cố gắng quên anh luôn!
Hinh vẫn quay về khu ký túc xá, nhưng cô đi lối cầu thang bên cạnh để lên tầng hai, rồi lại đi xuống bằng lối cầu thang ở đầu bên kia, tạo ra "chênh lệch múi giờ" với Chu Mẫn và Trần Hy. Thế là cô dễ dàng cắt đuôi, rồi rảo bước đến khu nhà giải phẫu.
Vào rồi, cô tiến thẳng đến gian chế tác tiêu bản ở tận cùng tầng một. Cửa căn phòng nhỏ đang khép nhưng không khoá. Cô gõ cửa, không thấy động tĩnh gì bèn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn cơ động phục vụ giải phẫu, trên đó có vài thứ dụng cụ Hinh vừa quay người để bước ra thì suýt nữa đâm sầm vào một người, chẳng rõ ông ta đã không một tiếng động đứng ngay sau lưng cô từ bao giờ. Nếu không phải đang là ban ngày chắc cô đã khiếp hãi kêu lên.
"Chào thầy Côn!" Đó chính là thầy giáo trẻ Chương Vân Côn dạy môn giải phẫu.
"Diệp Hinh! Tôi đứng ở cửa trông thấy bạn, nhớ rằng bạn đã nghỉ mất hai tiết học, có lẽ là bạn đến nhờ tôi