XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
o! Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô hãy về mà làm các việc của mình đi!" Ông Phùng bỗng thô bạo nhắt lời Hinh.
"Cháu còn có thể lại đến gặp bác được không ạ?" Trông Hinh thật đáng ái ngại. Ông Phùng đã quay mặt đi nhưng vẫn có thể nhận thấy cái bướu ở lưng ông đang rung rung.
"Không!... Hãy để cho tôi có ít thời gian đã. Nhưng dù sao cô cũng không được đến đây tìm tôi vào ban đêm."
Kết thúc buổi học thực nghiệm giải phẫu, Diệp Hinh đi một mình ra khỏi phòng thực nghiệm. Cô vẩn vơ cảm thấy các bạn đều nhìn cô bằng ánh mắt khang khác, thậm chí còn nghe thấy họ lầm rầm bàn tán, cô mường tượng thấy họ còn giơ tay chỉ trỏ này khác... Trên đường trở về, không ai đi cùng, cô cũng không muốn có ai đi cùng, để tận hưởng sự im lặng tối đa. Có lẽ mình nên ngủ một giấc thật đẫy, rồi tỉnh lại sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không mấy ngọt ngào...
Nhưng rõ ràng đây không phải là nằm mơ. Khi bước ra khỏi phòng thực nghiệm, Hinh đã có cảm giác Chu Mẫn và Trần Hy đang đi theo mình.
"Diệp Hinh!" Thấp thoáng bóng một nữ sinh đang ở phía lùm cây, Hinh nhận ra ngay đó là một bạn sinh viên học lớp trên của trường. Cô ta đi đến nơi và nhanh nhẹn đặt vào tay Hinh một phong thư, nói khẽ: "Mau mở ra xem đi!" Rồi quay ngoắt đi luôn.
Hinh vẫn bước đều như lúc nãy, và thận trọng mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy được xé vội từ một cuốn sổ tay. Chỉ thấy viết mấy dòng chữ:
"Chúng tôi vừa kiến tập ở bệnh viện tâm thần, nghe thấy có bác sĩ nói chuyện riêng rằng nhà trường đang bàn về việc đưa em đi nằm viện tâm thần. Đã có hai bác sĩ tiếp xúc với em, và đưa ra kết luận không mấy có lợi cho em, rằng cần khẩn trương đưa em vào nằm viện. Mong em hãy có sự chuẩn bị, nếu có thể không đi, thì đừng đi."
Chữ ký là của Du Thư Lượng.
Tuy đã lường trước, nhưng Hinh vẫn không ngờ nhà trường và bệnh viện lại nhanh chóng đưa ra quyết định như thế. Cô vừa lo sợ vừa tức giận, nhưng cũng lại thấy vui vui.
Tức giận là vì các thầy và các chuyên gia ở bệnh viện đã không tìm hiểu thêm về cô, chỉ xét hiện tượng bề ngoài rồi kết luận cô có vấn đề thần kinh; thấy vui là vì Du Thư Lượng vẫn tin ở sự tỉnh táo của cô - thậm chí anh đã mạnh dạn khuyên cô " nếu có thế không đi, thì đừng đi". Kiến thức t