XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
giảng dạy giải phẫu"… Cuối cùng Hinh đã tìm ra số điện thoại của phòng ấy. Tay run run bấm số điện thoại, tiếng chuông đang reo, một hồi, hai hồi… Hinh thầm cầu xin "mau đến nhấc máy, mau nhấc máy đi…" Nhưng không thấy gì. Khi cô dường như đã hết hy vọng thì tiếng chuông đã ngắt, có người nhấc máy và hỏi "alô?"
Chính là tiếng thầy Côn.
"Chào thầy Côn, em là Diệp Hinh ạ!". Hinh suýt nữa trào nước mắt, giọng cô run run.
"Diệp Hinh, bạn đang ở đâu? Sao nghe giọng bạn lạ thế? Từ chiều tới giờ cả trường đang đi tìm bạn". Rõ ràng là thầy Côn rất ngạc nhiên.
"Em sợ..". Hinh chẳng biết nên miêu tả cảnh ngộ của mình như thế nào, cô chỉ buột miệng nói ra được hai chữ. Lúc này cô nhận ra rằng cô chẳng cứng cỏi như cô vẫn tưởng.
"Đừng sợ, bạn đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón bạn"
"Em đang ở trạm phát thanh, trên nóc khu nhà hành chính cũ. Xin thầy hãy mau đến đây nhưng thầy đừng nói với ai, được không ạ? Họ đang định đưa em đi viện tâm thần!"
"Bạn đã tin cậy tôi như thế, tôi sẽ rất thận trọng. Trước hết sẽ thu xếp ổn thỏa cho bạn đã, rồi sẽ tính sau."
"Thầy Côn hãy cẩn thận, ở khu nhà này có thể có nguy hiểm". Tiếc rằng Vân Côn đã dập máy.
Hinh ôm hai vai ngồi thu mình trên sàn nhà, ngẩng đầu lên nhìn màn hình của máy ê-qua-li-dơ; các đỉnh sóng âm vẫn dần dâng lên cao, các âm thanh quái dị phát ra loa lại dần mạnh hơn. Tay chân Hinh run bắn không thể kiểm soát được nữa.
Với Hinh, mỗi giây trong cảnh này dài tựa một năm. Tiếng động quái dị mỗi lúc một đến gần, càng nghe càng thấy giống những bước chân đất đang dần áp tới.
Cuối cùng, bộ loa như bị dùng hết công suất, phát ra một tiếng nổ dữ dội. Hinh vội bịt chặt hai tai, nghĩ bụng: mỗi nguy đã áp sát cửa.
Quả nhiên cửa phòng bị đập mạnh, cả nền nhà bị rung lên theo. Tiếng đập cửa quá dữ dội, có lẽ sớm muộn gì họ sẽ phá tung cửa để vào. Chắc vì đã bị khiếp sợ quá lâu, nên Hinh bỗng trở nên can đảm. Cô từ từ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tay nắm vào chiếc ghế đặt trước bàn kê máy chỉnh âm, để chuẩn bị - nếu cửa bị mở tung thì cô sẽ ném chiếc ghế ra.
Cửa vẫn bị đập ầm ầm không ngớt, rõ ràng là họ muốn vào bằng được.