XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
acute; tốt, nhưng nếu chỉ là bề ngoài thôi thì sao? Mình sẽ tìm tác nhân gây bệnh như thế nào? Biểu hiện tỉnh táo thế này sẽ là cái cớ để Từ Hải Đình bắt bẻ này nọ !
Đến giờ ăn trưa, Hinh bưng khay đến trước cửa sổ nhà ăn chờ lĩnh suất ăn. Rất đông người xếp hàng, thỉnh thoảng có bệnh nhân lỡ đánh rơi khay, cơm canh thức ăn vung vãi tứ tung trông chết khiếp, các nhân viên lại phải đến quét dọn, hàng ngũ lại càng chậm tiến.
"Cô đừng tưởng có thể trốn được tôi". Một giọng nói lạnh tanh. Hinh ngoái đầu lại, ớn lạnh: chính là người đàn bà mặt sẹo tối qua. Rõ ràng chị ta nhân lúc các y tá không để ý đã chen ngang đứng phía đằng sau Hinh. Các bệnh nhân đứng phía sau bắt đầu chỉ trích, thậm chí có người chửi bới thô tục. Người đàn bà mặt sẹo ngoảnh lại nhăn mặt, mím môi dọa dẫm khiến mọi người cũng bớt xì xào hơn.
"Chị đừng tưởng tôi sợ chị thật!". Hinh nói thản nhiên, chẳng buồn quay mặt lại. Cô cũng chẳng hiểu lòng can đảm của mình có từ đâu, nhưng cô biết, ở đây chỉ cô mới có thể bảo vệ cho chính cô.
Chị mặt sẹo ngớ ra, hoàn toàn không ngờ cô học sinh trông non choẹt yếu ớt này lại dám có gan như thế. Chị ta cười hì hì, đổi giọng: "Được, tôi thích cái tính này của cô! Thực ra tôi đâu có đáng sợ như thế, chỉ vì bị ở đây lâu quá thì thấy buồn. Cô lại mới đến, chưa quen biết ai nên tôi muốn kết bạn với cô để cùng âu yếm với nhau"
Hinh nghe chị ta nói hai chữ "âu yếm" thật quái dị nhưng cũng thấy sờ sợ, cô cố ra vẻ điềm tĩnh: "Tôi quá sẵn các bạn ở trường học, đằng nào thì tôi cũng không ở đây lâu, tôi chẳng lo sẽ bị cô đơn"
"Này, cô không biết thật hay giả vờ không biết thế? Đã vào đến đây thì đâu phải chỉ là nhức đầu sổ mũi lặt vặt, làm gì có chuyện dăm bữa nửa tháng là ra viện. Mà dù có ra viện thì chỉ ít lâu sau sẽ lại quay vào. Nếu không quay vào thì chỉ có một khả năng là lên chầu trời, giống như mấy cô gái ở trường cô ngày trước!"
Hinh bỗng chột dạ: "Chị cũng biết chuyện về các cô gái ấy à? Chị đã biết những gì?"
"Tôi đã ở đây mười mấy năm, sao lại không biết? "Vụ án mưu sát 405" nghe quen tai chứ?"
"Chị nói cụ thể hơn được không?" Hinh sốt ruột hỏi